Có bao giờ bạn tự hỏi:
mình yêu loại nhạc nào nhất ? Loại nhạc nào có thể chạm đến sâu nhất trong tâm
hồn của mình, là người tri kỷ luôn bên cạnh mỗi lúc chúng ta cần ?
Mỗi người đều có câu
trả lời cho riêng mình tùy sở thích, sở tri, sở cảm nhưng với tôi Jazz là thứ
âm nhạc của tình nhân: ngẫu hứng, bí ẩn, dù không dễ thưởng thức nhưng tôi vẫn lắng
nghe như một gã si tình.
Khi người Mỹ gốc Phi được
giải phóng nô lệ, họ bắt đầu tìm cách hòa nhập vào cộng đồng ở mọi lĩnh vực kể
cả nghệ thuật. Dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều người trong số họ đã tìm được chỗ
đứng trong ngành giải trí. Những nhạc công da đen đã có thể chơi nhạc trong những
buổi khiêu vũ, những đoàn hát rong, nhiều ban nhạc cũng được thành lập. Các nhạc
công piano da đen biểu diễn trong bar, club, và thậm chí cả nhà thổ. Và cũng từ
đó Jazz bắt đầu ra đời - vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 ở Mỹ.
Chính vì có nguồn gốc
như vậy, nên Jazz thuở sơ khai là sự kết hợp của nhiều yếu tố: tiết tấu âm nhạc
Châu Phi kết hợp với các bài ca nô lệ và cả yếu tố âm nhạc Châu Âu mà người gốc
Phi có ảnh hưởng…
Những bài hát và tiết điệu
Jazz có lịch sử kéo dài hơn 100 năm, vì có nguồn gốc như vậy nên rất khó để có
thể định nghĩa hoàn hảo.
Jazz là thể loại âm nhạc
dựa trên sự ứng biến tài tình và sự cấp bách nhưng lại rất nhịp nhàng trong
giai điệu. Sự ứng biến là cách mà các nghệ sĩ thể hiên bản thân và phải sáng tạo
âm nhạc theo cách ngẫu hứng riêng của mình.
Quá trình phát triển hơn
100 năm, Jazz từ thứ âm nhạc đại chúng thịnh hành trong một nhóm người đã trở
thành “âm nhạc của nhạc công”, với nhịp độ nhanh và ứng tác dựa trên hợp âm và
sự hiểu ý của thành viên trong band.
Jazz có các kiểu như: Cool
Jazz có giai điệu mượt mà chậm rãi; Free Jazz ngẫu hứng cao độ khi nhạc công
chơi mà không cần beat hay cấu trúc nào;
Hard Bop mang âm hưởng blues, nhạc Phúc âm với trình tấu qua piano và
saxophone; Jazz-rock và Jazz fusion kết hợp ứng tác jazz với nhạc cụ điện tử và
âm thanh khuếch đại của rock.
Tác phẩm nhạc Jazz thường
chỉ là một giây lát âm nhạc rồi bay đi vào quên lãng; sự nghiệp của người nghệ
sĩ Jazz chứa chất hàng triệu những giây lát âm nhạc ấy rồi cũng mất đi trong
làn khói của một hộp đêm hoặc sự im ắng khi người nghe thưởng thức nó.
Việc sáng tác một bài
hát Jazz gần như được gắn liền với nghệ sĩ biểu diễn, vì vậy đặc trưng của Jazz
là sự ứng tấu ngẫu nhiên của các nghệ sĩ. Nhạc sĩ Jelly Roll Morton viết: “Nhạc
Jazz thuộc về phong cách thể hiện chứ không thuộc về sáng tác”. Nhưng nếu các
nghệ sĩ nhạc Jazz biến tấu ngẫu nhiên liên tục thì sẽ tạo thành một sự hỗn loạn
trong giai điệu. Chính vì vậy, các nghệ sĩ trong band luôn có chung một số các
chủ đề quen thuộc và nền tảng hòa âm để phối hợp ăn ý tạo ra tác phẩm nhạc hoàn
chỉnh và mới mẻ, ngẫu hứng nhưng vẫn hòa quyện trong hòa thanh phức tạp, giai
điệu mượt, tiết tấu người nghe khó đoán trước, cách thể hiện tự do đa màu sắc…
Một đặc điểm đặc trưng của
Jazz đó là tiết tấu chú trọng đến đảo phách, nghịch phách và nhấn vào các phách
nhẹ nên khó bị nhầm lẫn với các dòng nhạc khác.
Khó mà nói hết được những
xúc cảm mà Jazz mang lại cho người nghe; khó mà hiểu hết các tri thức về Jazz;
khó mà chia sẻ những cái hay của Jazz… Chỉ biết rằng Jazz là tình yêu mà tình
yêu thì tự nhiên khi nó xuất phát từ trái tim đến trái tim để rồi hòa mình, đam mê và lan
tỏa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét