Chiều rơi
nhè nhẹ qua vai
Chênh chao tiếng thở
Ta về
phủi bụi chỗ
nằm
Nghe chừng nhưng nhức
dấu dằm thịt da
Dưới thềm
rêu
lót bóng ta
Ngồi nghe gió hát
sa đà
mây bay
Nhiều năm
vương
vấn hình hài
Biết em từ độ
phôi
phai bên đời
Từ đầu nguồn
đến trùng khơi
Vẫn loang bóng nước
giữa trời mông lung
Từ phiêu dạt
đến trùng phùng
Từ tơi tả
đến nhớ nhung cõi người
Bóng mùa đi
giữa xinh tươi
giữa xinh tươi
Chỉ còn lơ đểnh
nụ cười xốn xang
Bâng quơ
rối một tiếng đàn
Những điều hư ảo
loãng tan trầm
phù
Bên đèo
chấp chới mộng du
Rơi vài chiếc lá
giữa mù mịt sương
Vệt mây trốn
phía cuối đường
Em thì biền biệt
trông dường
phôi pha
phôi pha
Lời kinh
tụng niệm thiết tha
tụng niệm thiết tha
Lặm vào chuông mõ
mà ra nhiệm
mầu
Đất trời vần vũ đã lâu
Dang tay tiễn biệt
nhịp cầu
sơn khê.
sơn khê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét