Mộc Nhân
Bài thơ anh viết cuối năm
Làm sao quên được nỗi đằm thắm qua
Kể từ lần cuối nguyệt hoa
Đã vô duyên lại như là ma men
Nhìn em thực địa nheo nhăn
Tháp tùng đôi bận sương giăng bóng trần
Cùng nhau nghiêng ngó mấy lần
Về sau ký ức có phần bám đeo
Du dương em vượt qua đèo
Còn anh quanh quẹo lại trèo suối khe
Băng truông lại đến đèo le
Dừng chân đèo chuối dấu xe trượt dài
Những mơ cùng mộng lai rai
Bỗng dưng hồn cốt chạy dài đường xa
Giờ đây chuyện đã rườm rà
Cuối năm nặn óc khề khà vài câu
Hình dung chớp nhoáng lần đầu
Rồi rung động nhịp thành sầu với bi
Những mùa vạn lý thiên di
Trái tim bủn rủn tứ chi rụng rời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét