Mộc Nhân
rồi em cũng sẽ nhu mì
như mùa xuân
khẽ thầm thì ngoài kia
gió lau khô
lá đầm đìa
nghiêng làn áo
mỏng chia lìa giá băng
chỉ là mùa rất
thường hằng
như con sóng gợn như trăng đến rằm
ngỡ hội ngộ từ biệt
tăm
thành xao xuyến một dấu
dằm mông lung
hôm qua đông đã tận cùng
xuân thì viên mãn
trùng phùng rối chân
dẫu cho đời mãi phù
vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét