Mộc Nhân
vẫn sông Hoài đã cũ dòng
vẫn bồn chồn
một nỗi lòng cố hương
ta về lạ hoắc phố phường
lang thang chẳng biết ở phương trời nào
chùng chân phố cổ nôn nao
trái tim lưu những cồn cào xa xưa
qua cầu Cửa Đại mắc mưa
biển đùn cồn cát
chiều thưa bóng thuyền
môi cay góc phố hàn huyên
nhìn em thưa thớt nhu hiền gái quê
thời gian rơi bóng bên lề
bỗng dưng lại nhớ
đò về Cẩm Kim
Thu Bồn con nước im lìm
muốn gom phố cổ vô tim óc mình
nhâm nhi một cuốc lưu linh
bỗng đâu ký ức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét