những chiều ngã nắng trên đồng
quê hương còn đó con sông bãi bờ
dường như có chút bâng quơ
trong cơn gió thổi lộng bờ vai
thon
bàn chân đi một lối mòn
bỗng dưng thập ngộ véo von chim trời
ta đi qua suốt một thời
mấy mùa dại dột thốt lời yêu đương
nụ hôn thơ trẻ bình thường
một hôm bỗng hóa vô thường nhớ nhung
ánh đèn phố xá mông lung
nhiều khi lây lất giữa vùng vô biên
ta rong chơi khắp mọi miền
vẫn bơ vơ với niềm riêng nỗi người
quê hương còn một nụ cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét