Mộc Nhân
người đi qua đó một lần
ta nghe bóng đổ vô ngần hư không
hoang vu mấy kiếp hồng
trần
đời chao động cả gần hết xuân
giữa đồi trăng
rượu mấy tuần
nâng ly hẹn buổi tương phùng mai
sau
ngàn sim tím thẫm một màu
ban khuya hoang hoải nát nhàu cỏ
hoa
dường như đêm đã mù lòa
khe Lim khô cạn nước nhòa ánh sao
núi rừng bặt tiếng nguồn gào
rùng mình ngỡ bóng ma nào quanh đây
Bằng Am hư huyễn chân mây
sắc không một thoáng đã đầy ngày
xưa
cũng rừng lá thấp đong đưa
thịt da liều lĩnh khi vừa náu nương
đã qua cõi đọa tha phương
núi đồi lưu dấu con đường lặng im
cho dù biền biệt con tim
riêng ta
với một màu sim
suốt
đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét