Chạm nhau mà lại bồi hồi
Nhiều năm ta đã đứng ngồi chẳng yên
Thời gian vết sẹo đã liền
Mũi tên đã nhổ
niềm riêng chôn vùi
niềm riêng chôn vùi
Qua Sông Thu sóng ngậm ngùi
Những điều mộng mị buồn vui vô thường
Nhịp chèo khua khoắng nhiễu nhương
Có duyên không nợ bên đường trăm năm
Cảm ơn nhau một chỗ nằm
Cảm ơn bờ bãi trăng rằm bên sông
Cảm ơn mùa phượng đỏ bông
Tiếng ve ùa vỡ
thành mông lung chiều
thành mông lung chiều
Kỳ Lam đụn cát vắng hiu
Bến Đền tiễn bạn về phiêu linh đời
Gió cồn lau lách bời bời
Con đường xưa cũ
hóa lời vô ngôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét