Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2020, tôi
muốn mình ghi nhận thật rõ cái ngày này vì nó đánh dấu mốc khi đợt giãn
cách xã hội trong mùa đại dịch Covid-19 trên đất nước tạm thời kết thúc. Nó cũng
đánh dấu rằng bản thân, người thân và hầu hết đồng bào thân yêu của mình đã và
đang bình an về thể chất y khoa sau một đợt dịch bệnh - trong khi thế giới, có cả những cường quốc đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân mạng và y tế trầm
trọng nhất lịch sử. Những gì phía trước hãy còn ngổn ngang nhưng hôm nay ta hãy cứ vui.
Sau 3 tháng sống trong hoang mang vì
lo sợ virus lây nhiễm; sau 23 ngày sống trong trạng huống giãn cách, không đi
đâu nếu không cần thiết, không xúm xít trên 2 người, nhiều người sống
trong cảnh cách ly tuyệt đối tại khu tập trung; hôm nay ta có thể ra ngoài phố ghé quán ăn, nhâm
nhi vị cà phê trong quán nhỏ, đàn đúm cùng bạn bè, chém gió, nói những câu
chuyện về “thuyết âm mưu”, về những lo toan dự định… Thời gian khủng hoảng vừa qua chúng ta đã quen với những cụm từ dù rất gần gũi nhưng tần số xuất hiện khá nhiều như: "đeo khẩu trang", "rửa tay", "cách ly"... Lại có nhiều cụm từ, câu slogan mới như: "ở nhà vẫn vui", "giãn cách xã hội", "đứng yên là yêu nước"... Thậm chí ở một số nước còn có câu slogan "Stayhome or Stayin" đặt trên chiến quan tài màu trắng để giữa phố với thông điệp rùng rợn: "Ở nhà hay ở trong quan tài"...
Tuy nhiên chắc một điều là lúc này
chúng ta có thể tự tin, yêu thương nhiều hơn trên không gian đang trú ngụ: góc
phố, ngôi nhà, khu vườn, bạn bè, người thân yêu… dù biết là thời gian của những người như
ta đang ngắn dần như điếu thuốc lá, mòn dần như gót giày, đổi màu nhanh như tàu
lá khô màu nâu bao quanh thân chuối…
Mỗi con người, mỗi thực thể đều tự tìm
các mốc sự kiện cho cá nhân; riêng mình ngẫm lại tự thấy mình (và thế hệ cùng
trang lứa mình) đã đi qua những chặng hành trình đáng nhớ:
(1) Chúng ta đã đi qua hai thế kỷ. Trong thời điểm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI có sự kiện Y2K được cảnh báo là sẽ tạo nên sự sụp đổ của hệ
điều hành máy tính toàn cầu vào thời khắc chuyển giao giữa 2 thế kỷ, tuy nhiên
điều đó đã được các nhà khoa học giải quyết trước khi nó xảy ra.
(2) Chúng ta đã đi qua 3 cuộc chiến
tranh đầy đau thương: cuộc chiến thứ nhất - "giải phóng Miền Nam" - kết thúc vào tháng 4 năm 1975 dù lúc ấy mình
vẫn là một đứa trẻ nhưng dấu ấn bom đạn, tiếng súng, xác chết ven đường và cảnh
dân chúng cũng như binh lính bỏ chạy hoảng loạn… mãi là kí ức không bao giờ
phai. Cuộc chiến thứ hai - "chiến tranh biên giới Tây Nam" - (từ 1976 đến 1979) và cuộc chiến thứ ba - "đánh quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía bắc" - diễn ra vào những năm từ 1979-1989. Chiến tranh đã ảnh
hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tính cách, con đường sự nghiệp của những người
có liên quan: bạn bè tôi bỏ học đi vào quân ngũ, đứa chết ngoài chiến trường,
đứa trở về thương tật, đứa ra quân về đi học lại, đứa tiến thân nhờ tham gia cuộc chiến,
đứa bị trù dập tàn đời vì trốn lính, đứa không đi lính mà tiếp tục đi học thì hoang mang mất phương hướng…
và mỗi đứa là một phận người.
(3) Chúng ta đã sống qua thời bao cấp
gian khổ: đói nhiều hơn no, rách rưới nhiều hơn lành lặn, lo sợ nhiều hơn bình
an, cúi đầu nhiều hơn ngẩng mặt, phó mặc số phận nhiều hơn là làm chủ nó…
(4) Và mới nhất là chúng ta đã sống
qua một trận đại dịch tạo nên sự khủng hoảng nhất của con người kể từ sau Đệ
nhị Thế chiến. Số người chết toàn cầu lên hàng trăm ngàn người; số người nhiễm
bệnh lên hàng triệu người; số người bị ảnh hưởng của đại dịch dẫn đến ly tán,
thất nghiệp, phá sản lên đến hàng trăm triệu…
Và thật kì diệu chúng ta, các bạn và tôi đã sống
qua những mùa khốn đốn đó; đã tìm ra cách ứng phó, thích nghi, chấp nhận theo cách của
mình và chắc chắn hôm nay mỗi người sẽ tìm ra câu trả lời cho khi nhìn lại mình
đã sống thời đã qua như thế nào.
Hôm nay chúng ta nhâm nhi ly café bên bạn bè và
nhận ra nó đậm vị hơn 23 ngày trước; hôm nay chúng ta nghe lại bản nhạc “Over The Rainbow” với dòng ca từ bay theo giai điệu: Somewhere
over the rainbow skies are blue and the dreams that you dare to dream really do
come true. If happy little bluebirds fly above the rainbow, why, oh why, can't
I? (Nơi nào đó bên kia cầu vồng bầu trời thật trong xanh và những giấc mơ mà
bạn dám mơ đều sẽ trở thành hiện thực. Nếu như những chú chim sơn ca bé nhỏ bay
qua được cầu vồng vậy thì sao ta không thể?) dường như hay hơn…
Và chúng ta cũng cảm nhận một
cách rõ rệt hơn mùi đất: đất đai quê nhà nơi có mộ phần cha mẹ, đất cồn đồng
bãi bên sông suối nơi đã cùng người tình bên nhau, đất đai vườn tược bình yên cố
xứ… và trong hơi ngai ngái đó là mùi đất trên nấm mồ của người bạn của bạn tôi vừa ra đi chiều hôm qua…
Suốt thời tuổi trẻ của mình tôi chưa
bao giờ nghĩ đến cái chết dù nhiều lần trải qua quẫn bách, rối trí… Nhưng rồi
tôi đã sống, làm việc, suy ngẫm và nhận ra rằng mỗi chúng ta khi đang là bằng
trạng thái này hay trạng thái khác đều đang bước về phía cái chết theo cách này
hay cách khác. Nghĩ về cái chết để sống một cách tốt hơn; để cảm ơn và trân
trọng cuộc sống; để biết những xúc cảm khi mình đi qua chiến tranh, đói khổ và
dịch bệnh…
Tôi có một người đã từng là bạn nhưng rồi
vì một hiểu lầm nhỏ mà anh ta ghim vào lòng những sân si thù ghét và xem tôi
như kẻ thù. Anh ta đã nhiều năm tháng lập ra nhiều tài khoản facebook mạo tên
tôi rồi đăng stautus vớ vẩn nhằm hạ thấp uy tín của tôi; thậm chí dùng nick giả
tên tôi để trêu, để thách thức tôi và còn mời tôi kết bạn với cái fb giả tôi. Anh ta lên nhóm Zalo và tạo group facebook đặt chuyện nói xấu tôi với những người bạn của tôi; khi có dịp
xúm tụm với bất cứ ai anh ta đều đem tôi ra nói xàm...
Dù biết thế nhưng tôi vẫn mặc nhiên, không chấp trách vì biết anh ta đang tự hủy hoại mình. Những người bạn chung vẫn biết anh ta đang tự đầu độc tinh thần mình. Và rồi cuối cùng, anh ta vì tự uất ức (cộng với lối sống rượu gạo ô nhiễm từ trước) nên cơ thể sản sinh và tích lũy độc chất dẫn đến ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Giờ đây anh ta đi không vững, nói không ra hơi, ăn không được cháo, mắt không đọc được chữ, tay không gõ được bàn phím để cắt ghép hình ảnh, hình hài như bóng ma trông thật tội nghiệp… Sự sống với anh ta chỉ còn tính bằng ngày giờ… Cầu Chúa (Chúa của vợ anh ta chứ anh ta không có Chúa) tha lỗi cho bạn ấy. Và tôi cũng đã tha lỗi bạn ấy từ lâu rồi khi nhận ra ánh mắt hối lỗi muộn màng cùng đôi môi lắp bắp run rẩy thều thào lời xin tôi tha lỗi mà nói không ra lời.
Bạn ấy đã dày công lập ra cả gần 10 facebook giả mạo tên MNLĐT... Mình đã tha lỗi cho bạn, cầu chúc bạn bình an vào những ngày cuối đời. |
Dù biết thế nhưng tôi vẫn mặc nhiên, không chấp trách vì biết anh ta đang tự hủy hoại mình. Những người bạn chung vẫn biết anh ta đang tự đầu độc tinh thần mình. Và rồi cuối cùng, anh ta vì tự uất ức (cộng với lối sống rượu gạo ô nhiễm từ trước) nên cơ thể sản sinh và tích lũy độc chất dẫn đến ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Giờ đây anh ta đi không vững, nói không ra hơi, ăn không được cháo, mắt không đọc được chữ, tay không gõ được bàn phím để cắt ghép hình ảnh, hình hài như bóng ma trông thật tội nghiệp… Sự sống với anh ta chỉ còn tính bằng ngày giờ… Cầu Chúa (Chúa của vợ anh ta chứ anh ta không có Chúa) tha lỗi cho bạn ấy. Và tôi cũng đã tha lỗi bạn ấy từ lâu rồi khi nhận ra ánh mắt hối lỗi muộn màng cùng đôi môi lắp bắp run rẩy thều thào lời xin tôi tha lỗi mà nói không ra lời.
Cái tôi, sự sợ hãi, tham lam, sân si
luôn bám đeo con người như cái bóng: xua không đi, trốn tránh không được, luôn
có màu đen tối, luôn biến hình đổi dạng…chỉ có ánh sáng mới soi rõ nét hình của
nó… Khi nhập vào bóng tối quan tài thì nó mới vĩnh viễn mất đi !
Biết vậy nhưng chúng ta vẫn điên rồ và
vô vọng với nó trong khi cuộc sống ngập tràn những điều kỳ diệu
tựa như ở Thiên đường nhưng tại sao chúng ta đã bước qua, lãng quên hoặc không
nhận ra.
Chơi với trẻ con và chơi trò trẻ con những ngày nghỉ dài |
Những ngày dịch bệnh cách ly tôi có
thời gian nhiều hơn để ngắm những cánh diều trên đồng chiều cùng bọn trẻ cũng là học trò, con cháu đang thả bay trên trời cao, có tâm trạng thư thái để ngắm những bông
hoa nhỏ trong góc vườn, những vầng mây yên ả, những hồ nước xanh biếc, những
ngôi sao đêm, có hứng thú đọc những bài thơ hay trên mạng, lục tìm những avata thân quen mà
lâu nay mình chỉ lướt qua, có niềm say mê nghe những bản nhạc quốc tế quen thuộc và phỏng tác
thành thơ… Tất cả đã tạo ra một thiên đường từ những vẻ đẹp được lựa chọn trong
những điều có sẵn rồi tự mở cửa bước vào.
Bạn có phiêu với mình lúc này không?
Điều ấy còn tùy thuộc vào cảm hứng của
mỗi người.
Còn bây chừ hãy nghe giọng ca tuyệt
vời của Eric Clapton trong giai điệu bản nhạc “Can You Feel The Love Tonight”: There's
a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope, moves
us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors When the heart
of this starcrossed voyager beats in time with yours (Mỗi người đều có một thời
khắc riêng nếu con người học được vũ điệu của chiếc kính vạn hoa biến đổi
chúng ta trong vòng xoáy/ Để rồi một vần thơ hay một cơn cớ nào đó được sinh ra khi
trái tim kẻ lãng du cùng nhịp đập).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét