Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 14, by Walt Whitman
“Âm nhạc là liên tục, chỉ có
lắng nghe là ngắt quãng” (Music is continuous, only listening
is intermittent) -
Section 14.
Con ngỗng hoang dẫn đàn bay xuyên đêm mát
mẻ,
Ya-honk, tiếng nó kêu, nghe như một lời mời gọi,
Kẻ ngốc có thể cho rằng vô nghĩa, nhưng tôi
nghe kỹ,
Nhận ra đích đến của nó về hướng bầu trời mùa đông.
Con nai sừng tấm móng nhọn ở phương bắc
Con mèo trên bệ cửa,
Con chim sẻ, con chó thảo nguyên,
Lợn nái đang rên rỉ khi đàn con kéo núm vú,
Đàn gà mái và con gà trống dang rộng đôi
cánh,
Tôi thấy ở chúng và chính tôi cùng một quy
luật cũ.
Áp bàn chân xuống mặt đất biết bao xúc cảm
Mọi thứ hay ho nhất tôi có thể kể lại chẳng
là gì.
Tôi say mê việc đồng áng
Những người đàn ông sống giữa đàn gia súc
Hoặc mùi vị của đại dương hay hương rừng,
Những người đóng tàu và lái tàu
Những người sử dụng rìu và vồ
Những gã xà ích
Tôi có thể ăn và ngủ với họ tuần này qua tuần
khác.
Những gì phổ biến nhất, rẻ nhất, gần nhất,
dễ nhất, là Tôi,
Tôi dấn thân vào cơ hội của mình, chi tiêu
cho lợi nhuận lớn.
Trang điểm cho bản thân để tặng cho mình nơi đầu tiên đưa tôi đến,
Không yêu cầu bầu trời hạ xuống theo ý tốt
của tôi,
Thong dong tự do mãi mãi.
----------------
Chú thích:
(1). Text available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn của Mộc Nhân: Trong phần thơ số 14 này, Whitman dạy chúng ta cách lắng nghe âm nhạc của cuộc sống thường nhật: tiếng kêu của con ngỗng đực (Ya-honk), của lợn nái đang bú, của đàn gà, con mèo, chó… và tình cảm trào dâng từ lòng đất với mỗi bước chân chúng ta đi. Whitman mô tả nhiều loài động vật và ông tìm thấy ý nghĩa trong âm thanh từ chúng. Mọi thứ trong tự nhiên đều có mục đích và tuân theo một quy luật mà ông gọi là qui luật cũ (old law). Ông thừa nhận rằng ông thậm chí không thể mô tả ngay cả một điều đơn giản như việc đi trên mặt đất. Ông thích ở ngoài trời và ở bên những người lao động như nông dân, thợ xây, thủy thủ để quan sát, nhận thức, trải nghiệm. Whitman đưa ra tuyên bố cấp tiến nhất của mình về bản sắc dân chủ: “Những gì phổ biến nhất, rẻ tiền nhất, gần gũi nhất, dễ dàng nhất, chính là Tôi” (What is commonest, cheapest, nearest, easiest, is Me). Đây là tín điều của nhà thơ: ông sẽ khám phá ra bản thân mình không phải trong những điều kỳ lạ, xa xôi, khó khăn hay tốn kém, mà là trong những con người bình thường mà ông gặp hàng ngày và lòng kính trọng thế giới tự nhiên bởi nơi đây "chi tiêu để thu về lợi nhuận lớn" (spending for vast returns). Bất cứ thứ gì ông có, ông sẽ cho đi, nắm bắt cơ hội rằng bằng cách trao tặng bản thân cho mọi thứ xung quanh, thế giới xung quanh sẽ tắm cho ông những "lợi nhuận" "lớn lao" và bất ngờ vô tận.
-----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét