Mộc Nhân
Hình: Lê Thanh Tâm |
Chúng ta khoác lên mình bộ vest màu xám
Và chiếc cà vạt tiệp màu, sanh điệu
Xúng xính suốt ngày lễ hội
Vẻ sang trọng đập vào mắt mọi người.
Nhưng cây cọ màu xám lại trầm lặng bên giá vẽ
Bức tường nhà thờ màu xám cất giấu câu chuyện linh thiêng
Bầu trời xám làm nền cho ngôi sao mai loé sáng
Và mái tóc xám bạc là vương miện vinh quang.
Những cô gái khoác lên mình bộ váy màu xanh
Màu đồng cỏ, nơi cơn gió lướt qua tạo những phiên bản
Tâm hồn tôi tỏa ra những cảm xúc khó lãng quên
Tôi cúi chào từng bụi cây và bước đi.
Những gì đọng lại tích tụ thành màu ngọc lục bảo
Một viên ngọc bích trồi lên khỏi mặt đất
Tiệp với màu xanh của bầu trời và biển cả
Đủ cho thế giới sang trang.
Nhưng tôi đã thấy gì trên các bảng màu ấy
Là lời của Chúa đến từ một ngôi sao
Lời của tình yêu, bài hát từ đôi cánh chim hải âu
Tiếng vỗ của sóng biển vào bờ cát.
Trong đó có cả tiếng bi thương của nhân loại
Dù thế giới đang hủy diệt
Nhưng những bảng màu vẫn tươi sắc
Chúng dịch chuyển trong sự tàn lụi thế kỷ
Và dù những thể chế bị nguyền rủa
Những bảng màu ấy luôn phong phú, luân chuyển
Trong sự sống và đất đai
Như cô gái lộng lẫy, đồng cỏ lộng gió
Và những gã mặc bộ vest - cổ cồn lộng ngôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét