Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 16, by Walt Whitman
Section 16:
Tôi vừa già vừa trẻ, vừa ngốc vừa khôn
Tôi luôn luôn quan tâm đến người khác, bất kể ai
Vừa là mẹ vừa là cha, vừa con nít vừa người lớn
Người được nhồi bằng đồ thô cũng như bọc bằng
thứ tốt,
Một quốc gia trong nhiều quốc gia, nhỏ lớn
gì cũng giống nhau,
Người miền Nam cũng như người miền Bắc,
Người nông dân hờ hững hay hiếu khách ở
vùng Oconee
Người Yankee ràng buộc mình để mưu sinh
Xương khớp tôi dẻo dai và cứng nhất trên
trái đất,
Một người Kentuckian đi bộ trên thung lũng
Elkhorn trong đôi quần bó bằng da hươu
Một người Louisiana hoặc Georgia,
Một người lái thuyền qua các hồ hoặc vịnh hoặc dọc theo bờ biển,
Một người Hoosier, Badger, Buckeye;
Sống trên đôi giày đi tuyết của người
Kanadian
hay trên bụi rậm,
hay với những người đánh cá ngoài khơi
Newfoundland,
Sống trong đội tàu băng, chèo thuyền cùng
những người khác và đổi hướng,
Sống trên những ngọn đồi của Vermont
hay trong rừng Maine, hay trang trại Texas,
Bạn của người California, người Tây Bắc tự
do, thân hình vạm vỡ
Bạn với những người chèo bè và thợ than
Bạn của tất cả những người bắt tay và chào
đón, mờ mọc
Một người học những điều giản dị nhất,
Một giáo viên của những điều chu đáo nhất,
Một người mới bắt đầu nhưng đã trải qua vô
số mùa,
Tôi thuộc mọi sắc tộc và đẳng cấp, thuộc mọi
cấp bậc và tôn giáo,
Một người nông dân, thợ máy, nghệ sĩ, quý
ông, thủy thủ, người theo đạo Quaker,
Tù nhân, người thích phô trương, người ồn
ào, luật sư, bác sĩ, linh mục.
Tôi chống lại bất cứ điều gì tốt hơn sự đa
dạng của chính mình,
Hít thở không khí nhưng để lại nhiều thứ
sau lưng,
Và không kiêu ngạo, và tôi ở đúng vị trí của
mình.
Con bướm đêm và trứng cá đã ở đúng vị trí của
chúng,
Những mặt trời sáng mà tôi thấy
và những mặt
trời tối mà tôi không thấy đã ở đúng vị trí của chúng,
Những thứ hữu hình đã ở đúng vị trí của nó
và những thứ vô hình đã ở đúng vị trí của nó.
-------------
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn của Mộc Nhân: Whitman muốn chúng ta tin rằng ông được ghép lại từ tất cả những loại người khác nhau mà ông đã liệt kê trong các phần thơ này. Ông là sự kết hợp của những mặt đối lập: già và trẻ, ngu ngốc và khôn ngoan, mẹ và cha, người dân thường và giới tinh hoa, miền Nam và miền Bắc… Whitman nhận thức một cách đau đớn về tất cả các đường đứt gãy của cuộc chiến văn hóa lớn đe dọa nhấn chìm Hoa Kỳ. Nhân vật thơ ca của Whitman cố gắng đứng vững trên vết nứt và giữ cho đất nước đoàn kết vì cuộc sống thân yêu. Nếu ông có thể khiến người đọc đồng cảm với ông, thì có lẽ ông có thể khiến miền Bắc và miền Nam đồng cảm với nhau. Ông liệt kê nhiều tiểu bang và khu vực Bắc Mỹ khác nhau trước khi chuyển sự chú ý của mình sang các châu lục khác, "Châu Phi, Châu Âu hoặc Châu Á". Whitman luôn cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận của mình. Bạn sẽ không bao giờ nghe ông nói, "Tôi giống nhóm này, nhưng không giống nhóm này". Ông yêu sự đa dạng trong bản sắc của mình và không muốn đánh đổi nó cho thế giới. Cuối phần này, Whitman quay lại với ý tưởng rằng thiên nhiên vốn đã tốt đẹp theo cách của nó, và báo trước một bài hát của Radiohead rằng "Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó" (Everything is in its right place.)
----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét