28/12/24

3.374. TỰ KHÚC 20 - SONG OF MYSELF 20 – by Whitman

  Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 20, by Walt Whitman (2)




Section 20:

Ai đến đó ? thèm khát, thô tục, huyền bí, trần trụi;

Làm sao tôi có thể lấy sức mạnh từ thịt bò mà tôi ăn?

 

Vậy thì con người là gì? Tôi là gì? Bạn là gì?

 

Tất cả những gì tôi đánh dấu là của riêng tôi,

bạn sẽ là của riêng bạn,

Nếu không thì bạn mất thời gian lắng nghe tôi.

 

Tôi không khóc mà thế giới khóc

Đó là những tháng năm vô nghĩa và mặt đất bùn lầy, dư bẩn

Tôi phải đội mũ suốt.

 

Tại sao tôi phải cầu nguyện?

Tại sao tôi phải tôn kính và lễ nghi?

Sau khi đã lục lọi, phân tích, tham khảo và tính toán kỹ lưỡng,

Tôi không tìm thấy chất béo nào 

ngọt ngào hơn chất béo bám vào xương của tôi.

 

Trong mọi người, tôi thấy mình,

không hơn không kém một hạt lúa mạch,

Và điều tốt hay xấu tôi nói về bản thân mình

cũng là nói về họ.

 

Tôi biết mình vững chắc và lành mạnh,

Với tôi, các vật thể hội tụ của vũ trụ liên tục chảy,

Tất cả đều được viết cho tôi,

và tôi phải hiểu ý nghĩa của những dòng chữ đó.

 

Tôi biết mình bất tử,

Tôi biết quỹ đạo này của tôi không thể bị xoá bởi la bàn của thợ mộc,

Tôi biết mình sẽ không trôi qua như một chiếc xe đồ chơi trẻ con 

bị cắt bằng một thanh gỗ cháy vào ban đêm.

 

Tôi biết mình là người cao quý,

Tôi không bận tâm đến tinh thần của mình 

để tự biện hộ hay được thấu hiểu,

Tôi thấy rằng các quy luật cơ bản không bao giờ xin lỗi,

Tôi tồn tại như tôi là, thế là đủ,

Nếu không ai khác trên thế giới này nhận thức được 

thì tôi ngồi đây bằng lòng,

Và nếu tất cả mọi người đều nhận thức được 

thì tôi ngồi đây bằng lòng.

 

Một thế giới nhận thức được và lớn nhất đối với tôi, 

đó là chính tôi,

Và dù tôi đến với thế giới của riêng mình hôm nay 

hay trong mười nghìn hay mười triệu năm nữa,

Tôi có thể vui vẻ đón nhận ngay bây giờ, 

hoặc với sự vui vẻ như vậy, tôi có thể chờ đợi.

 

Chỗ đứng của tôi được đóng đinh và chôn vùi trong đá granit,

Tôi cười vào cái mà bạn gọi là sự tan rã,

Và tôi biết biên độ của thời gian. (3)

------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn của Mộc Nhân: Phần thơ số 20 này khá phức tạp, khó hiểu nhưng có thể giải mã qua một số câu chữ. Whitman bắt đầu bằng cách nêu tên một số bí ẩn, phức tạp, đa dạng của cuộc sống với khởi đầu là một câu hỏi phiếm chỉ, có giọng điệu nghi ngờ (Ai đến đó – Who goes there), như thể có ai đó không được mời vừa xuất hiện tại bữa tiệc của ông. Điều này có vẻ trái với nội dung Sec 19, rằng mọi người, không phân biệt, đều được mời đến dự tiệc của ông. Mục đích của ông trong phần này là để giải quyết những người hoài nghi và chỉ trích cho rằng "cuộc sống là một sự tệ hại và một sự bán rẻ". Nghĩa là, cuộc sống chỉ là một trò chơi xấu xa được chơi với mọi người. sự giận dữ không có ý nghĩa gì". Whitman không thể không đồng ý điều này nhưng ông làm mọi việc theo cách ông thích. Ông cũng giải quyết nỗi lo rằng sự tồn tại có thể kết thúc bằng cái chết. Ông không nghĩ rằng có bất kỳ thứ gì gọi là "sự tan rã", bởi vì thế giới được xây dựng rất tốt. Ông không quan tâm đến những gì xảy ra sau khi chết.

------

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: