Mộc Nhân
Tôi vẫn thích ngồi ở góc này
nhìn cây cầu
chưa hẳn là đẹp nhất nhưng
không có góc nhìn nào đẹp hơn.
Buổi sáng
những chiếc xe chậm rãi đi qua
và người bộ hành cảm nhận cầu rung nhẹ
Bà mẹ ra phố chợ
trước khi tia sáng tràn qua mặt cầu
lúc đó
một cảnh tượng thật cảm động trong sự trầm mặc kỳ vĩ.
Thị trấn giờ đây như khoác một chiếc áo
vẻ đẹp của buổi sáng thật hiền lành
ngọn đồi phía ha lưu
dãy núi trên thượng nguồn
ở giữa là tháp chuông nhà thờ và mái nhọn Thánh Thất nhô cao
như ngòi bút viết lên bầu trời những ký tự thông thiên
mà mắt thường không nhìn thấy
nhưng tâm thức thấu tỏ trong đức tin.
Hai bên đầu cầu là thị trấn miền quê
bờ sông mở ra cánh đồng và bầu trời
tất cả đều trong trẻo, tinh khôi
trong không gian làng mạc
trong sự lộng lẫy đầu tiên của ngày
trong sự chắc chắn, tự tin, không ồn ào
dẫn dắt bạn sẵn sàng đi đến nơi bạn chưa từng biết
và giúp bạn tin vào những gì bạn chưa tin.
Dòng sông trôi theo ý muốn từ bao đời của riêng nó
ngang qua vài khu vườn và bãi bồi
lượn theo bờ kè, nơi có dãy quán cóc ngó ra sông
những chiếc ghế nhựa nhiều màu chưa có khách
những ngôi nhà dường như đang ngủ
nơi có tiếng cười và tình yêu trong những điều quen thuộc
và trái tim còn nương theo nhịp thở ai đó còn nấn ná trên đệm.
Nơi đây bình minh vẫn luôn đẹp và bình lặng
sương trên lá cỏ và ống khói thở ra làn hơi mưu sinh
tấm lưng thon thả của cô gái ngoài công viên
và động tác vươn thở của cụ già
là nét tô điểm tinh tế của sự sống
Tôi nhìn thấy tự nhiên dần dần tẩy trang
rồi thay bằng lớp trang điểm khác
làm duyên trước đôi mắt háo hức của bạn
như cô gái sửa soạn cho ngày mới
có thể cô bắt đầu bằng một góc nhỏ nào đó
nhìn về phía ánh nắng
tràn qua cây cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét