Mộc Nhân
Bài đăng trên Tc Đất Quảng số 240 (12/2024) |
Cây cầu trên con đường
níu chân tôi dừng lại -
một bài thơ viết trên dòng sông
một bức tranh vẽ vào trời chiều
một bản phối mềm mại từ sông nước và đôi bờ
tôi nghe những thanh âm
vang lên tiếng gõ ký ức.
Bên kia cầu là thị trấn và em
bên này cầu là ngoại ô và tôi
cầu bắc qua sông
lời bắc qua những điều chia cắt
nối giữa hai tâm trí
nhưng tôi không mường tượng ra lời thoại nào.
Trái tim tôi và em
liệu đã có nhịp cầu nào
dù lòng tôi mơ về nhịp cuối hợp long.
Cây cầu trên hành trình
một ẩn dụ gần gũi
miên tưởng của hy vọng
tôi không chắc lắm
nhưng tôi tin nó là một bản ballad
với mặt cầu là dòng kẻ
nước dưới chân cầu là những nốt nhạc
gõ vào trụ thép vang lên hòa âm khó quên.
Chiều phố núi khoác chiếc áo bốn mùa
những triền đồi im lặng
bầu trời bất chợt, khó đoán
trở mình trong thung lũng mùa thu
thành cơn mưa mùa đông – cũng như em
nụ cười đẹp như đoá hoa xuân
chuyển dịch trong đôi mắt tôi
thành nước mắt mùa hạ.
Cây cầu vắt vào tôi một đoản khúc
mở ra con đường ký ức
từ ly café và đôi bàn tay lạnh lẽo
với cơn mưa và con nước
giữa dòng trôi cõi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét