Mộc Nhân dịch (1)
From Song of Myself /1 - by Walt Whitman
Tôi ngợi ca và hát về mình
Điều tôi có thì các người cũng có
Vì mỗi nguyên tử thuộc về tôi, cũng hiện tồn đâu đó
Thuộc về loài người, thuộc về sinh linh
Tôi là kẻ rong chơi mời gọi hồn mình
Nhàn nhã lang thang ngắm nhìn mùa hè cây cỏ
Mỗi hạt máu trong lưỡi tôi có đất đai và gió
Nguyên quán nơi đây, cha mẹ sống tại chốn này
Giờ tôi 37 tuổi, sức vóc vươn vai
Niềm hy vọng tràn dâng đến hết
Những tín điều và nhà trường thấm mệt
Cứ để thời gian mọi thứ khắc ghi
Tôi náu mình giữa tốt và xấu sá gì
Nhận ra bao mối nguy cùng may mắn
Tự nhiên, chẳng lo toan hay đắc thắng
Bởi thân mình vẫn còn nội lực nguyên sinh.
----------
Chú thích:
(1). Text available here
(2). Bài này là bài số 1 trong 52 tự khúc của Walt Whitman. Xem đầy đủ 52 khúc trên trang Poetryfoundation
(3). Thẻ Walt Whitman trên blog này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét