25/12/24

3.369. TỰ KHÚC 15 - SONG OF MYSELF 15 – by Whitman

  Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 15, by Walt Whitman (2)



Section 15
:

Nữ ca sĩ giọng trầm trong trẻo hát bên cây đàn organ,

Người thợ mộc đẽo gỗ, anh ta huýt sáo giọng cao the thé

Những thanh thiếu niên đã hoặc chưa lập gia đình cưỡi ngựa về nhà ăn Lễ Tạ ơn,

Người tài công nắm cần lái, kéo xuống bằng cánh tay khỏe mạnh,

Người phụ lái đứng vững trên tàu săn cá voi, giáo và lao đã sẵn sàng,

 

Người săn vịt đi những bước im lặng và thận trọng,

Các ngài phó tế được thụ phong, đôi tay bắt chéo trên bàn thờ,

Cô gái kéo sợi lùi lại rồi tiến lên theo tiếng ầm ầm của guồng quay

Người nông dân dừng lại bên song sắt khi anh ta đi trên đồng lúa mì

Mơ về yến mạch và lúa mạch đen


Người điên được đưa đến trại tâm thần với một xác nhận,

(Anh ta sẽ không bao giờ ngủ như đã ngủ trên giường trong phòng ngủ của mẹ)

Người thợ in mái đầu hoa râm và khuon mặt gầy đang làm việc tại xưởng,

Anh ta nhả vòng khói thuốc trong khi mắt mờ đi vì bản thảo;

Những chỗ dị dạng bị trói vào bàn phẫu thuật,

Những gì bị cắt bỏ rơi xuống đau đớn trong chiếc xô;

Cô gái lai da đen đứng tại quầy, gã say rượu gật đầu bên bếp lò trong quán bar,

Người thợ máy xắn tay áo lên, cảnh sát tuần tra, người gác cổng đánh dấu những ai đi qua,

Chàng trai trẻ lái xe ngựa tốc hành, (Tôi yêu anh ấy, mặc dù tôi không biết anh ấy;)


Cuộc thi bắn gà tây miền Tây thu hút cả già lẫn trẻ

Một số dựa vào súng trường, một số ngồi trên khúc gỗ,

Từ trong đám đông, người lính bắn súng bước ra, vào vị trí, ngắm bắn;

Các nhóm người nhập cư mới đến phủ kín bến tàu hoặc bờ đê,

Người thợ làm bánh mì đang cuốc đất trên cánh đồng mía

Người giám sát nhìn họ từ trên yên ngựa,

Tiếng kèn vang lên trong phòng khiêu vũ

Quý ông chạy đến với bạn nhảy, các vũ công cúi chào nhau,

Những thanh niên nằm thức trong căn gác xép mái bằng tuyết tùng

lắng nghe tiếng mưa rơi,

Người phụ nữ quấn mình trong tấm vải viền vàng 

đang rao bán giày moccasin và túi hạt cườm,

Người sành sỏi nhìn dọc theo phòng trưng bày triển lãm 

với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nghiêng sang một bên,

Những người thợ trên boong buộc tàu,

Người ta ném ván cho những hành khách lên bờ,

Cô gái trẻ giơ cuộn len ra trong khi cô chị cuộn nó thành một quả bóng

và thỉnh thoảng dừng lại để thắt nút,

Người vợ đang hồi phục và hạnh phúc khi sinh đứa con đầu lòng 

cách đây một tuần,


Cô gái Yankee mái tóc đẹp làm việc với máy khâu 

trong nhà máy hoặc nhà máy xay,

Người lát đường gác tay vào chiếc búa

Đầu bút chì của phóng viên lướt nhanh trên sổ tay

Người vẽ biển hiệu đang viết chữ màu xanh và vàng,

Cậu bé làm ở kênh đào chạy trên đường kéo thuyền

Người giữ sổ sách ngồi ở bàn làm việc

Người thợ đóng giày đánh bóng sợi chỉ,

Người chỉ huy đánh nhịp cho ban nhạc 

và tất cả những người biểu diễn đều làm theo,

Đứa trẻ được rửa tội, người cải đạo đang tuyên thệ lần đầu,

Cuộc đua thuyền được tổ chức trên vịnh, cuộc đua bắt đầu

(những cánh buồm trắng lấp lánh!)

Người chăn gia súc theo dõi đàn gia súc

Hát cho những con lạc bầy

Người bán hàng rong đổ mồ hôi với chiếc ba lô trên lưng

(người mua mặc cả từng xu lẻ;)

Cô dâu xõa chiếc váy trắng của mình

Kim phút của đồng hồ chuyển động chậm rãi,

Người nghiện thuốc phiện ngả người ra sau 

với cái đầu cứng đờ và đôi môi hé mở,

Cô gái điếm kéo lê chiếc khăn choàng

mũ trùm đầu lắc lư trên chiếc cổ say xỉn và đầy mụn

Đám đông cười nhạo những lời thề tục tĩu của cô

Những người đàn ông chế giễu và nháy mắt với nhau,

(Khốn khổ! Tôi không cười nhạo những lời thề của anh hay chế giễu anh;)


Tổng thống đang họp nội các được bao quanh bởi các thư ký vĩ đại,

Trên quảng trường, ba bà quản gia oai nghiêm và thân thiện 

với đôi tay đan vào nhau,

Các thủy thủ đoàn của tàu đánh cá đóng gói nhiều lớp cá bơn trong khoang,


Người Missourian băng qua đồng bằng, 

mang theo hàng hóa và gia súc của mình,

Người thu tiền vé đi qua tàu, 

anh ta thông báo bằng tiếng leng keng của những đồng tiền lẻ,

Những người thợ sàn đang lát sàn

Những người thợ thiếc đang lợp mái, 

Những người thợ nề đang gọi vữa,

Mỗi người đều vác theo một cái xô


Những người lao động đi qua;

Các mùa nối tiếp nhau,

Đám đông không thể diễn tả được tụ họp, đó là ngày 4 tháng Bảy, (thật là chào mừng bằng đại bác và vũ khí nhỏ!)

Các mùa nối tiếp nhau, người cày cày, người cắt cỏ cắt cỏ, và ngũ cốc mùa đông rơi xuống đất;

Trên mặt hồ, người đánh cá và chú chó đang theo dõi 

và chờ đợi bên lỗ hổng trên bề mặt đóng băng,

Những gốc cây mọc dày đặc quanh khoảng đất trống

Người định cư chặt sâu bằng rìu,

Những người lái thuyền buồm chạy nhanh về phía hoàng hôn gần rừng bông hoặc cây hồ đào,

Những người tìm gấu trúc đi qua các vùng của sông Red hoặc qua những vùng bị sông Tennessee làm cạn kiệt, hoặc qua những vùng của Arkansas,

Những ngọn đuốc sáng trong bóng tối treo trên Chattahooche hoặc Altamahaw,

 

Những người đứng đầu gia đình ngồi ăn tối với con trai

cháu trai và chắt trai xung quanh,

Trong những bức tường adobie, trong những chiếc lều bạt, những người thợ săn và thợ bẫy nghỉ ngơi sau một ngày chơi thể thao,


Thành phố ngủ và nông thôn ngủ,

Người sống ngủ cho thời gian của họ, người chết ngủ cho thời gian của họ,

Người chồng già ngủ bên vợ và người chồng trẻ ngủ bên vợ;

Và những điều này hướng vào bên trong tôi, và tôi hướng ra bên ngoài chúng,

Và tôi ít nhiều là như vậy,

Và từ tất cả những điều này, tôi dệt nên bài ca của chính mình (3)

------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn của Mộc Nhân: Trong Section 15 này, Whitman đề cạp đến nhiều loại người, đủ mọi loại công việc. Một phần của bài thơ này giống như danh mục việc làm, và Whitman sẽ là một cố vấn nghề nghiệp tuyệt vời. Ông mô tả mọi người theo nghề nghiệp của họ, vai trò cụ thể của họ trong xã hội. Từ "ca sĩ giọng nữ trầm" hát ở nhà thờ đến người thợ tại một xưởng in, người nô lệ, người “mất trí"… Tất cả họ đều đáng kính trọng như bất kỳ công việc nào khác. Whitman không phán xét, rõ ràng ông có thái độ rất lạc quan, nhưng không ngây thơ. Ông sẵn sàng thừa nhận rằng khi ai đó bị cắt cụt chi, thì điều đó “thật khủng khiếp". Ông chấp nhận cả điều xấu lẫn điều tốt và không né tránh những chi tiết thực tế. Whitman dành thời gian đưa ra những lời giải thích đẹp đẽ, đáng nhớ về những vai trò khác nhau của mọi người. Mọi người đều hòa nhập vào cộng đồng theo một cách nào đó; không ai lạc lõng hay không thuộc về nơi này. Ông không đề cao lối sống này hơn lối sống khác. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng được nhắc đến khong có gì đặc biệt hơn người khác; ông ta chỉ là một cái tên khác trong danh sách. Có một thời điểm, thật thú vị, Whitman đã đi ra khỏi con đường của mình để phán xét. Trong ngoặc đơn, ông thốt lên rằng thật "khốn khổ" khi mọi người chế giễu một cô gái điếm trông luộm thuộm. Nói cách khác, ông chỉ phán xét những người phán xét. Ông cũng đưa người Mỹ bản địa vào danh sách của mình, phần lớn các dòng bắt đầu bằng từ "the" để thể hiện sự trân trọng. Ông tuyên bố mình giống như tất cả những người này, và tất cả họ đều giống ông. Mọi người đều là một phần của cùng một cấu trúc xã hội.

----------

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: