Mộc Nhân
Con rồng uốn lượn nhiêu khê
Con rắn chờ đợi tung hê giao thừa
Trong đông giá, hoa lưa thưa trổ màu
Máu tim bất chợt cồn cào
Gió mùa quay quắt, lá lao xao cành
Hạt mưa đã bớt rơi nhanh
Chiều nâng đôi chén cuối mùa nhâm nhi
Hốt nhiên ngày hoá xuân thì
Chiêm bao một nẻo vô vi một đàng
Buồn tênh ngữ điệu lan man
Nhìn em he hé đôi hàng núi non
Chuyện xưa lỡ dở bên cồn
Ta về bỏ lại lời đồn sau lưng
Cuộc người đến lúc lưng chừng
Nhớ em chút ít vì chưng đã là
Tình yêu đôi lúc phiền hà
Rắn rồng uốn lượn ta bà nhiễu nhương
Thôi thì giữa cõi vô thường
Xem như sự thể trên đường trần gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét