Tản văn - Mộc Nhân
Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian ngắm, suy nghĩ và viết điều gì đó về hoa súng khi bất chợt nhìn thấy hai bông súng màu đỏ nổi lên giữa mặt hồ trong vắt, gần chỗ tôi ngồi, trong một quán café. Dường như hoa súng đã lẩn khuất trong sâu thẳm và mênh mông của hồ để rồi một sớm mai mùa thu, tôi nhìn thấy hoa bày biện trước mắt, trong ánh nước trong xanh, ấm áp và sâu thẳm.
Có một điều chắc
chắn là hoa nào cũng đẹp nhưng bạn sẽ trầm trồ lâu hơn khi bắt gặp một bông
súng trong ao, trong chậu kiểng, trong hồ… Tôi không hiểu bông súng nhiều lắm
dù trước đây tôi có thuộc bốn câu thơ trong bài "Màu hoa súng tím" của Chế
Lan Viên: "Màu hoa súng ấy như cơn đau không dám khóc/ Chỉ lặng
yên sắc tím để mà đau/ Người đời chỉ biết màu sen anh đỏ rực/ Còn nỗi
buồn hoa súng tím biết cho đâu".
Hoa súng, giữa
lòng nước, mở lá và xòe cánh hoa khi nghe tiếng mưa rào đầu tiên của mùa hạ. Nó
vui mừng với những giọt mưa trong sự đồng cảm nhạy hơn những loài cây khác.
Tôi đã phải mất
thời gian để cảm hiểu được màu đỏ hoa súng, và giờ đây, tôi không bận lòng tự hỏi,
sao tạo hoá lại sơn chúng bằng gam màu tuyệt đến thế.
Lúc này, tôi
ngắm chúng vì niềm vui và sự kinh ngạc mà những bông hoa mang lại cho tôi trong
thời gian và không gian này. Mới hôm qua, tôi thấy những búp nụ màu xanh non
đong đưa trên chiếc cọng hoa tròn mỏng manh mà sáng nay đã nở xòe màu đỏ. Và
tôi không chắc trong những thời khắc và không gian khác, cảm xúc này có còn duy
trì hay không nhưng tôi luôn yêu những khoảnh khắc hiện hữu, đang là.
Thật kỳ lạ,
thiên nhiên dường như đã tô sắc cho những cánh hoa súng với màu trắng, màu hồng
sen, màu đỏ, tím… cùng với vô số tua rua vây quanh dưới mặt nước, hòa lẫn với sắc
màu rực rỡ cỏ cây và vẻ đằm thắm của bầu trời mùa thu phản chiếu ánh sáng nhạt.
Dẫu vậy, tôi vẫn
yêu bông súng đỏ nhiều hơn. Tôi đinh ninh hoa súng đỏ là nữ hoàng của các loài
thủy hoa. Nó mang đến cho bạn cảm giác bồn chồn, vô định về một thế giới được
nhìn với tốc độ của những con sóng lăn tăn mặt nước. Tôi ngắm mặt hồ tĩnh lặng,
vài cây lau bên kia bờ hồ và chòm cỏ ven bờ, mọi thứ làm nền cho hoa súng đỏ trên
nước. Điều khiến tôi sững sờ nhất là màu đỏ của những cánh hoa mọc vút lên giữa
phiến lá xanh thẫm.
Nó làm tôi nhớ
đến những bức tranh “Hoa súng” của họa sĩ người Pháp Claude Monet mà ông đã vẽ
trong khu vườn của mình ở Giverny – nơi ông sống và vẽ khoảng 100 bức tranh về
hoa súng. Monet muốn nắm bắt vẻ đẹp thiên nhiên trên cái nền chính là các loại
hoa súng với những nét đổi thay của bầu trời, màu sắc, ánh sáng và trên hết là
tâm trạng con người – như ông nói: "Tôi thực sự bị ám ảnh bởi những gì
mình đang vẽ".
Giờ đây bạn dễ
dàng tìm thấy những phiên bản của Monet ở khắp mọi nơi từ phòng triển lãm đến
phòng khách, các bộ sưu tập tranh ảnh… nhưng tôi nghĩ mỗi bông súng đỏ mà tôi
nhìn thấy lúc này hay bạn chăm sóc nâng niu nhìn thấy đâu đó là một độc bản của
riêng mình.
Tôi đọc được một
tiểu luận của học giả người Bengal, S.M. Tagore, trong đó ông phân tích giá trị,
ý nghĩa của các màu đỏ được miêu tả trong "Sách Thiêng" (Kinh
Anguttara Nikaya) của Purana (nhà tu hành người Ấn thời cổ đại). Trong
danh sách được nhắc đến có các màu hoa hồng Trung Quốc như máu, màu đỏ hạt lựu
như chì nung, hoa sen đỏ như nghệ tây, nhựa đỏ của một số loài cây giống như
màu mắt chim đa đa Hy Lạp và hoa súng đỏ như màu hồng ngọc hay màu mắt con sếu Ấn
Độ…
Còn với tôi,
màu hoa súng đỏ là màu của trái tim đang đập, màu cuộc sống vươn lên từ bùn, là
máu loài thủy sinh, là niềm đam mê nhã nhặn, là màu của tình yêu, là đôi môi
khao khát mở ra từ đồng nước, là màu siêu thực chạm vào mặt nước giòn tan.
Tôi nhìn thấy
hoa súng đỏ bên bóng của những cây cổ thụ và cụm bungalow màu vàng
ngã bóng xuống hồ. Dường như tôi nghe giọng nói linh hồn của hoa lẩn trong tiếng
kêu của chim sơn ca làm huyết quản và nhịp tim tôi nhanh hơn.
***
Đôi khi tôi
nghĩ, hoa súng có khóc không? Nếu có thì nước mắt của hoa đã hòa vào nước hồ và
khi hoa trổ ra màu đỏ của trái tim, ký ức đau buồn đã được niêm phong. Và rồi
màu đỏ ấy đột nhiên mở ra như phong thư tình rơi ra khỏi ngăn bàn đóng
kín.
Thế giới thật
phong phú, mỗi người có đam mê, thẩm mỹ và cuộc dạo chơi của mình mà không ai
có quyền tước đoạt những điều ấy.
Tôi muốn chạm
tay vào hoa nhưng giữa chúng tôi là khoảng nước mặt hồ, thật khó như người trần
chạm tay vào đôi cánh của các thiên thần. Tôi đọc được nụ cười, niềm khát khao
của hoa súng, dù hoa có cố gắng che giấu thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhìn thấy
điều đó trên đôi cánh đỏ.
Phải chăng đó
là niềm hạnh ngộ của những tâm hồn giữa thế giới mênh mông này, chỉ với nụ cười
cho nhau - như cách mà nhà thơ người Mỹ, R.W. Emerson viết về nụ cười của hoa:
"The earth laughs in flowers. The lakes laughs in
water-lilies" (Mặt đất cười bằng muôn hoa. Mặt hồ cười bằng bông
súng).
Và trong buổi sáng mùa thu, bên ly cafe góc bờ hồ có bông súng đỏ ấy, có lẽ tôi đốn ngộ vẻ đẹp của em – phóng chiếu qua bông súng đỏ này chăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét