"Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi"
(Ca dao Quảng Nam)
Anh đi qua xứ "Ngó lên..."
Thấy em ngó xuống, buồn tênh một dòng
Nhìn lên trời bỗng xanh trong
Ngó sang Hòn Kẽm chạnh lòng nhớ nhung
Sông Thu nước cứ lùng bùng
Xô bờ đá dựng vẫy vùng giữa cơn
Đằm mình cho thỏa dỗi hờn
Nghe lòng sông khoả nước vờn thịt da
Lim dim đôi mắt ngỡ là
Ai đang ve vuốt cho ta thuở nào
Đá Dừng đưa gió thì thào
Mùi cây cỏ với lao xao tiếng rừng
Nhớ mùi em bỗng rưng rưng
Nghĩ thương cha mẹ quá chừng
em ơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét