24/4/25

3.491. LINH HỒN THỨ HAI

Mộc Nhân
"Biết ngôn ngữ thứ hai là sở hữu linh hồn thứ hai”
(To have another language is to possess a second soul).

Câu chuyện về dịch, học thuật về dịch đã được các dịch giả tên tuổi nói nhiều, viết nhiều, dạy dỗ chia sẻ nhiều… Ý kiến nào cũng hay và đáng để tiếp nhận.

Tôi viết bài này như ghi lại vài hồi ức, trải nghiệm của mình về dịch. Nó hoàn toàn không phải là một bài chuyên môn dù có nói đến vài yếu tố chuyên môn nào đó, thật ít.

***

Tại sao tôi làm công việc này: dịch?

Tôi đã dịch ca từ những bài hát, bài thơ tiếng Anh sang Việt ngữ và tôi tự hài lòng với những gì mình làm được dù bạn đọc chuyên môn chê bai này nọ, tôi không quá bối rối hoặc có lời khen ngợi, tôi vẫn không tự đắc.

Không nhớ là tôi đã khởi sự làm điều này một cách nghiêm túc từ lúc nào nhưng tôi nhớ rõ cái thời điểm mình bắt đầu học để dịch như một thú vui tao nhã.

Đó là những năm tháng công tác trên miền cao Nam Giang. Chuyện chuyên môn chẳng có gì là áp lực với người trẻ đang sung sức – kể cả chất lượng công việc và thời gian dành cho nó. Tôi đã dành nhiều thời gian cho âm nhạc, viết lách và học Anh ngữ - tất nhiên mọi thứ chỉ là ngẫu hứng và tự học từ những nguồn có thể như radio, những cuốn sách cũ hoặc mượn trong cái thư viện nhỏ miền núi nơi cô thủ thư ngủ gật vì không có bạn đọc.

***

Từ hồi xưa, đâu như năm cấp III và những năm tháng sinh viên sư phạm, tôi bắt đầu đam mê nhạc ngoại lời Anh được nghe từ BBC, RFI, RFA… qua chiếc đài bán dẫn. Sau này có tiến bộ hơn là được nghe qua băng cassette hay đĩa nhựa… ở các quán café, tôi đã từng bị mê hoặc bởi giai điệu du dương trầm bổng của ca khúc và tự nhủ nếu mình có thể hiểu được ca từ trong các bài hát ấy thì thích thú biết bao.

Dường như đó là khởi đầu của ý muốn học Anh ngữ để dịch.

Sau này, khi làm nghề dạy học, thời gian rảnh rỗi nhiều tôi vẫn nuôi dưỡng niềm yêu thích của mình và khi sự hiểu biết lớn lên dần, niềm yêu ấy - một cách tự nhiên -  trở thành đam mê. Tôi đã tự thực hiện đam mê của mình trong ngần ấy thời gian từ đó đến nay, chưa dừng lại.

Tự nhìn lại vẫn chưa thấy mình có gì đáng kể, vẫn là kẻ lững thững tự đi, tự khám phá, tự vui, tự sướng trong một không gian ngôn ngữ, trong một chừng mực, bằng niềm yêu hơn là chuyên môn.

Với một người không chuyên như tôi thì lý do chính xác là dịch để học hỏi, để thư giãn, để khám phá cái mình muốn biết trong trạng thái chuyên chú vì đam mê.

Tất nhiên câu chuyện dịch văn học hôm nay hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi thời đó bởi nó là một xu hướng tất yếu của việc tìm hiểu để tương thích với các nền văn hóa khác vứi ngôn ngữ khác.

Đồng thời công nghệ của thế giới càng tiến bộ thì nhịp độ và hiệu quả chuyên môn của dịch và học ngôn ngữ khác càng được đẩy nhanh. Người dịch giờ đây đứng ở vị trí trung gian cần thiết giữa các nền văn hóa để kết nối những con người sống trong các nền văn hóa khác biệt.

Nhưng có lẽ tôi cũng không cần bận tâm lý giải điều ấy, tự tôi biết nó như thế nào trong đời sống văn nghệ và tinh thần của tôi.

***

Xét về từ nguyên, từ "dịch" (tiếng Latin: translatio hay traduco, tiếng Anh translate) có nghĩa là dắt qua, dẫn qua… hiểu ngầm là có khoảng cách nào đó và cần một trung gian để dẫn dắt, nối kết. Về ngôn ngữ, nó là một tiến trình chuyển từ ngữ và ý nghĩa từ ngôn ngữ này sang  ngôn ngữ khác.

Cấp thấp nhất của dịch chỉ dừng lại ở mức độ hiểu văn bản. Còn ở tầng bậc cao hơn là dịch nghệ thuật, thẩm mỹ, giữ được phong cách ngôn ngữ văn bản nguồn cùng với sự hiểu biết về văn hóa, văn học của tác giả. Bước thứ ba, khó hơn là dịch văn bản văn học từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng nước ngoài để giới thiệu nền văn hoá, văn học của chúng ta với bạn bè nước ngoài. Yêu cầu của việc này không chỉ là chuyển ngữ mà là sáng tác bằng ngôn ngữ khác với tính thẩm mỹ và sử dụng ngôn ngữ văn chương để người đọc nước ngoài cảm nhận cái hay của tác phẩm văn học Việt.

Hiển nhiên từ bước một đến bước thứ hai là một hành trình dài. Bước ba khó hơn, đòi hỏi những yêu cầu chuyên môn cao về ngôn ngữ và văn chương.

Khi chọn dịch một tác phẩm văn học hay âm nhạc sang tiếng Việt, chúng ta đều xuất phát từ nhu cầu muốn ngắm nghía cái đẹp ý nghĩa ngôn từ của tác phẩm ấy từ góc độ tiếng mẹ đẻ của mình. Và điều ấy, phần nào nó đã đánh thức tâm hồn con người khi thỏa mãn một khao khát: những cái hay ấy sẽ như thế nào nếu được chuyển dịch sang tiếng Việt?

Từ thắc mắc đến nhu cầu và hành động dịch là một sự vận động tích cực để những tác phẩm dịch thuật lần lượt ra đời.

Ban đầu chỉ là những bài hát easy listening, dần dần là những bài hát có ca từ khó và đến những bài thơ…

***

Dịch là một công việc dài hơi. Đối với tiếng mẹ đẻ, đôi khi chúng ta còn chật vật để diễn đạt nó bằng ngôn ngữ nghệ thuật; huống chi ngôn ngữ dịch – lại khác biệt về văn hóa, sở học, hạn chế về xã hội học, đất nước học… thì chuyển tải một văn bản nghệ thuật Anh ngữ sang Việt ngữ là một việc làm đòi hỏi dấn thân, công phu và chấp nhận rủi ro trong thử thách đi tìm cái tương đương.

Đọc tiếng Anh ta hiểu nghĩa, chuyển tiếng Việt ta biết nhưng ta lại mất rất nhiều công sức để có thể tìm ra điểm nối, sự tương đương giữa các xúc cảm tâm hồn.

Vậy nên, nói như Jacques Derrida: “Một mặt, không có gì không dịch được, nhưng mặt khác, mọi thứ đều không thể dịch; dịch là tên gọi khác của sự bất khả”. Nhất là từ góc độ ngôn ngữ nghệ thuật khi các vấn đề từ vựng, cú pháp, thi pháp, tu từ, nhạc điệu… đều mang nhiều ẩn dụ khác, được vây bọc bởi một không gian thời gian riêng và gợi lên những trường liên tưởng khác nhau thì việc ấy là không hề dễ dàng.

Vì vậy đôi khi dịch, dù muốn hay không, người ta cũng phá vỡ những tổ chức ấy và đành phiêu lưu vào khu vực có thể là khập khiễng bằng nhiều kiểu dịch như: dịch thoát ý - tức là thay thế ngôn từ này bằng một diễn đạt khác tương ứng trong cảm hứng chủ quan của người dịch trong đó có cả sự tương nhượng: chấp nhận đánh mất cái này để đạt được cái khác; hoặc dịch bám sát câu chữ - được về ý nhưng đôi khi lại mất đi các dụng công nghệ thuật từ nguyên tác như vần, nhịp, chơi chữ…

Chọn cách nào là tùy vào khả năng, văn bản và cảm xúc của người dịch miễn sao đừng dịch sai, nhất là sai ý là xem như hỏng.

***

Trong hành trình dịch của mình, tôi tự thấy mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các bản dịch khó của các tác giả lớn như Hafez (nhà thơ Ba Tư cổ), Walt Whitman (Mỹ), Amanda Gorman (Mỹ), Maya Angelou (Mỹ), Robert Frost (Mỹ), Naomi Nye (Mỹ), Audre Lorde (Mỹ), Iya Kiva (Ukraine), John Donne (Anh), Boris Pastenak (Nga), Vasyl Makhno (Ukraine)… Đặc biệt tôi yêu thích Bob Dylan – Nobel Văn học 2016, Louise Glück - Nobel Văn chương 2020 mà tôi dành nhiều thời gian, công sức nhất để thực hành dịch chuyên sâu kết hợp với tiểu luận và chia sẻ cùng bạn đọc qua các đầu sách của mình.

Nói như các nhà chuyên môn, dịch là sự thương thảo giữa hai nền văn hóa nên tôi cố gắng làm thêm một công việc còn nhọc nhằn hơn cả dịch nhiều lần là chú thích các vỉa văn hóa dưới các từ khó và chia sẻ cảm nhận về mỗi văn bản.

Tôi cảm thấy thú vị hơn khi dịch và chia sẻ như thế khi cái hố khác biệt giữa hai ngôn ngữ càng trở nên khó khăn làm cho tiến trình chuyển dịch trở nên một thách thức mà tôi đã vượt qua. Tất nhiên không phải lúc nào cũng mỹ mãn.

***

Suy cho cùng, dịch cũng là một hình thức sáng tạo, tái tạo, mang một đời sống văn nghệ mới đến từ nguyên tác – tất nhiên không phải sáng tạo nào cũng được chấp nhận bởi nó có thể là dở hoặc sai…

Với tôi, đây là việc để học, để theo đuổi đam mê và nhờ đó nó giúp tôi mở ra nhiều điều mới như mỹ học, thi pháp, thể loại, khả năng phê bình… trong sinh hoạt văn nghệ của mình.

Đôi khi nó là một sự viết lại dưới góc nhìn cá nhân để tiếp tục sống còn với công việc mình yêu thích và qua đó có thể phóng chiếu hình ảnh của một tác giả, giá trị của một tác phẩm ra bên ngoài những biên giới của chúng.

Vậy nên bạn đọc có chuyên môn cao cùng những dịch giả thực thụ hãy rộng lòng khi xét nét câu chữ, hình thức văn bản chuyển dịch bởi tác giả (cũng có khi là chúng ta) chỉ là những trung gian ngôn ngữ với nhu cầu chia sẻ trong niềm say mê nghệ thuật và thú yêu thương của mình bằng tất cả nội lực được tích lũy theo thời gian.

***

Cuối cùng tôi muốn cảm ơn khoảng thời gian khá dài tôi sống trên miền núi Nam Giang, nơi tôi sống chung với nền văn hóa của người Cơ Tu, từ việc học ngôn ngữ bản địa trong một cộng đồng nhỏ, tôi đã dành nhiều thời gian để học ngôn ngữ toàn cầu.

Có vẻ không liên quan - nhưng thực sự có một sợi dây rừng nào đó kết nối khiến mọi thứ đều có ích cho tôi sau này khi ở một chừng mực nào đó, tôi cố gắng “sở hữu một linh hồn thứ hai” (*).

  ------------------

(*). Trích từ câu nói của Charlemagne “Biết ngôn ngữ thứ hai là sở hữu linh hồn thứ hai” (To have another language is to possess a second soul).



Không có nhận xét nào: