Nguyên tác “The Lark”, by Gabriela Mistral (2)
Anh nói rằng anh yêu chim sơn ca hơn bất kỳ loài chim nào khác vì nó bay thẳng về phía mặt trời. Đó là cách em muốn chúng ta cùng bay như thế.
Những
chú chim hải âu bay trên biển, say sưa với vị mặn và iốt. Chúng giống như những
con sóng không bị ngăn trở cuộc chơi trong không khí, nhưng chúng không mất kết
nối với những con sóng khác.
Những
con cò thực hiện những chuyến đi dài; chúng phủ bóng lên mặt đất. Nhưng giống
như những chú chim hải âu, chúng bay ngang với đường chân trời, nghỉ ngơi trên
những ngọn đồi.
Chỉ
có chim sơn ca nhảy ra khỏi những vết mòn lối cũ, như một mũi tên sống động, và
bay lên, bị bầu trời nuốt chửng. Khi đó, bầu trời lại là mặt đất trỗi dậy. Những
khu rừng rậm bên dưới không trả lời tiếng chim sơn ca. Những ngọn núi đóng đinh
trên bình nguyên cũng không hồi đáp.
Nhưng
rồi như một mũi tên có cánh bắn nhanh về phía trước, và nó hót giữa trời và đất.
Người ta không biết chim đã bay xuống từ mặt trời hay bay lên từ Trái đất. Nó hiện
tồn ở giữa, giống như một ngọn lửa. Khi nó đã hát cho bầu trời nghe bằng sự phấn
khích của mình, chú chim sơn ca kiệt sức đáp xuống cánh đồng lúa mì.
Này
Francis, bạn muốn chúng ta được bay thẳng đứng như thế, không một chút lượn lờ
chao đảo, để đến nơi chúng mình có thể nghỉ ngơi trong ánh sáng.
Bạn
muốn bầu trời bình minh tràn ngập những mũi tên, với vô số chú chim sơn ca hồn
nhiên. Này Francis, với mỗi khúc bình minh, bạn hãy tưởng tượng một tấm thảm
chim sơn ca vàng bồng bềnh trôi giữa đất trời.
Này
Francis, chúng ta đang gánh nặng. Chúng ta trân quí vết cũ ấm áp của mình: là
thói quen. Chúng ta tôn vinh mình trong vinh quang giống như ngọn cỏ cao khao
khát vươn lên. Ngọn cỏ cao nhất không vươn ra ngoài những cành thông vút cao.
Chỉ
khi chết đi, chúng ta mới đạt được đường bay thẳng đứng đó! Không bao giờ còn bị
vấn vương bởi những lối cũ đường xưa, nơi thân xác không còn trì níu linh hồn
chúng ta nữa.
-------------
Cảm
nhận (AI): Bài thơ khám phá mong muốn siêu việt về mặt tinh thần và những khó
khăn để đạt được điều đó trước những hạn chế của con người. Chim sơn ca, với đường
bay thẳng đứng hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho lý tưởng về sự thăng hoa,
trong khi các loài chim khác, như chim hải âu và cò, tượng trưng cho những mục
tiêu trần thế hơn. Người nói so sánh khát vọng của người yêu – Francis - với đường
bay của chim sơn ca, gợi ý cho một nỗi khao khát chung về sự kết nối với thần
thánh. Tuy nhiên, người nói thừa nhận những thách thức trong cách bay thẳng đứng
này, giữa những phiền nhiễu và hạn chế của thói quen cuộc sống hàng ngày.
Bài
thơ kết thúc bằng một nốt nhạc vừa khao khát vừa cam chịu, nhận ra rằng sự siêu
việt về mặt tinh thần chỉ có thể được thực hiện trọn vẹn sau khi chết. Bài thơ
này khác với các tác phẩm khác của Mistral ở chỗ khám phá rõ ràng hơn về các chủ
đề tôn giáo và tập trung vào những thách thức trong việc đạt được sự viên mãn về
mặt tinh thần trước sự yếu đuối của con người.
---------------------
Chú thích:
(1). Nguyên tác Anh ngữ tại đây
(2). Allpoetry.com/ Gabriela Mistral
(3). Đọc chú thích số (3) trong bài Slow Rain
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét