Mộc Nhân
Soi lưng xuống nước sông Hàn
Chường khuôn mặt, ngắm phố đang dậy thì
Gạ em vài chuyện thị phi
Chờ khuya rồng sắt phun phì khói đen
Phố chiều giờ đã lên đèn
Anh ngồi chợt nhớ ma men nơi nào
Hoàng hôn trút giữa sóng xao
Sông dài biển rộng gió nào xa xôi
Em mang nhung nhớ đi rồi
Phố phường chộn rộn mồ côi riêng mình
Café đen đọng u minh
Mai kia sáp nhập
ta - mình gặp nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét