For Red Swan
Có điều gì đó vẫn tiếp diễn dù chúng ta đã già. Anh không biết phải gọi nó là gì: Tình yêu hay một kết nối ám ảnh, lưu luyến, tìm thấy nhau qua mảng vỡ của đời sống. Mặc dù ngôn ngữ đầy những gợi ý theo cách của nó nhưng tất cả đều không thể gọi tên.
Nhưng điều ấy vẫn hiện hữu, bất luận chúng ta có gọi nó là gì và thốt nên lời, hay im lặng… Nó vẫn len lỏi đâu đó trong mạch cảm
thức, sống ở đó và đâm chồi.
Hôm nay chúng ta bỗng nghe thấy tiếng chuông báo hay một biểu tượng thông báo sinh nhật từ mạng. Nó bất ngờ nhưng chúng ta biết, vì chẳng ai có thể quên ngày cha mẹ sinh ra mình. Chúng ta vẫn ở đây và đó. Anh mường tượng mùi hoa hồng thoang thoảng trong không gian của em. Có thể có tiếng nhạc êm dịu bài hát “Beacause You Loved Me” của Céline Dion và ánh sáng của vài ngọn nến tượng trưng cho nhiều ngọn nến nhỏ - có lẽ vậy. Nó âm vang trong dòng ca từ như lời em thủ thỉ:
For all those times you stood by meFor all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I'll be forever thankful baby
You're the one who held me up
Never let me fall
You're the one who saw me through, through it all
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me...
Anh biết em đã đếm cuộc
đời bằng nụ cười, không phải nước mắt. Đếm tuổi bằng những gì mình đã trải qua,
không phải bằng năm tháng. Anh chúc mừng sinh nhật em. Và tất nhiên anh cũng
chúc những gì đẹp đẽ nhất ở con đường dài phía trước mà anh không thể đi cùng
em đến đó.
Nhưng anh vẫn lưu lại những
gì đã là của em mà anh biết. Một buổi chiều mưa ngồi bên nhau chúng ta cùng
nhìn ra cây cầu sắt nói những chuyện mông lung và kể cả có một trạng thái hụt hẫng
khi chiếc khăn thơm của em lại hoá thành đóa hoa hồng trong chiếc hộp giấy.
Nhưng đó vẫn là hơi thở
của ảo tưởng giấc ngủ. Và mỗi lần thức dậy ban khuya, khi thấy những gì muốn thấy,
nhưng nó không có thực, và anh vẫn hài lòng.
Giờ thì những mùa thu đời
người đã nặng dần trên đôi vai chúng ta.
Mỗi chúng ta đều có một
đời sống khác, một số phận khác, một nỗi đau và niềm vui khác. Chúng ta như kẻ đứng ở chính giữa hai vệt đường ray song song, nó tạo ra ảo tưởng tiệm cận và tụ hội nhau ở phía xa xa nhưng thật ra
chúng song hành bên nhau mãi mà không hề giao cắt.
Sinh nhật là lời nhắc nhở
để chúng ta cập nhật cuộc sống trong niềm vui và tiếng cười cùng những nếp nhăn mới.
Và anh biết em luôn nhìn ánh sáng hơn là nhìn
những ngọn nến; nhìn những chiếc lá đổi màu theo mùa hơn là nhìn tháng năm qua
trôi qua.
Dẫu gì, mỗi sinh nhật là
một khởi đầu mới.
Nhưng đời sống của chúng ta sẽ cũ kỹ và ngắn lại dần em yêu à.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét