Lê Đức Thịnh
Khi còn là đứa trẻ
tôi từng nghe tiếng thở của ngọn gió
trái thời gian rụng xuống
lẫn vào dấu chân trên đồng rạ
làn da mỏng của chú bê con vừa rơi ra từ bụng mẹ
hòa hơi ẩm vào sương sớm
cây gạo hạ sinh vài chùm hoa đỏ
và thời gian lại bắt đầu.
Tôi bám vào đất đai quê nhà
như bào thai bám vào tử cung của mẹ
nghe lưu huyết từ mạch ngầm
có lúc tôi thấy mình đang bay
với gánh nặng trên đôi cánh
và hồn tôi chìm dần
như tảng đá chìm vào nước
như chiếc lá lìa cành không thể cưỡng lại lực hấp dẫn
và thời gian lại bắt đầu.
Nơi thế giới kí ức
những cánh diều trên tầng trời
tuổi thơ là bãi bờ dòng sông và rặng núi
có con chim ngủ yên trong tổ ấm dệt bằng chiếc lá khô
và thời gian lại bắt đầu.
Tôi nghe mẹ kể về những cái chết trên đường làng
có chồi cỏ dại mọc ra bên thây người
quẫy đạp những giấc mơ từ cơn đói, bùn lầy và xiềng xích
ký ức vẫn âm thầm ngủ như trái phá chưa kích hoạt
mỗi đêm vẫn cựa quậy một năng lượng được giấu kín
bừng lên thành ánh sáng, vườn hoa, mùa mới.
Buổi sáng, bóng chim bay ngang qua cửa sổ
mang theo gió vào ngôi nhà mới
cùng những giấc mơ mùa xuân trở lại
và thời gian lại bắt đầu
cho quê xứ chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét