Mộc Nhân dịch
From "A Dog has died" by Pablo Neruda (*)
Chú chó của tôi đã chết.
Tôi chôn nó trong vườn
bên cạnh một chiếc máy cũ đã rỉ sét.
Một ngày nào đó tôi sẽ ở bên nó tại nơi này
nhưng giờ nó đã đi cùng
bộ lông xù,
cư xử tệ bạc với chiếc
mũi lạnh lùng
và tôi, một người duy vật,
người chưa bao giờ tin
vào bất kỳ thiên đường
nào được hứa hẹn trên trời
dành cho bất kỳ con người
nào,
tôi tin vào thiên đường
mà tôi sẽ không bao giờ bước vào.
Vâng, tôi tin vào một
thiên đường cho loài chó
nơi chú chó của tôi chờ tôi
đến
vẫy cái đuôi hình quạt của
nó trong tình bạn.
A, tôi sẽ không nói về nỗi
buồn,
về việc mất đi một người
bạn đồng hành
chưa bao giờ hèn hạ.
Tình bạn của nó với tôi,
giống như tình bạn của một
con nhím
kiềm chế quyền lực của
mình,
là tình bạn của một ngôi
sao, xa cách,
không thân mật hơn mức cần
thiết,
không cường điệu:
Nó không bao giờ trèo
lên quần áo của tôi
phủ lông hoặc ghẻ của nó lên tôi
Nó không bao giờ cọ xát vào
đầu gối tôi
như những con chó khác bị
ám ảnh bởi tình dục.
Chú chó thường nhìn chằm
chằm vào tôi,
dành cho tôi sự chú ý mà
tôi cần,
sự chú ý cần thiết
để khiến một người phù
phiếm như tôi hiểu
rằng, là một con chó, nó
đang lãng phí thời gian,
nhưng, với đôi mắt sáng hơn nhiều so với
tôi,
nó sẽ tiếp tục nhìn chằm
chằm vào tôi
với ánh mắt chỉ dành
riêng cho tôi
tất cả cuộc sống ngọt
ngào và bận rộn của nó,
luôn bên tôi, không bao
giờ làm phiền tôi,
và không đòi hỏi điều
gì.
Đã bao lần tôi ghen tị với
cái đuôi của nó
khi chúng tôi cùng nhau
đi dạo trên bờ biển
vào mùa đông cô đơn xứ Isla
Negra
nơi những chú chim trú
đông lấp đầy bầu trời
và chú chó lông lá của
tôi nhảy nhót
tràn đầy sức mạnh chuyển
động của biển:
chú chó lang thang của
tôi, đang đánh hơi
với cái đuôi vàng óng giơ
cao,
đối mặt với những đợt
sóng biển.
Vui thích quá
như thể chỉ có loài chó
mới biết cách hạnh phúc
chỉ với sự tự chủ
của tinh thần vô quái ngại.
Không có lời tạm biệt
nào dành cho nó,
và chúng tôi không bao
giờ nói dối nhau nữa.
Vì bây giờ nó đã ra đi
và tôi đã chôn nó,
Thế là hết.
------------
(*). Pablo Neruda (1904 - 1973) là nhà thơ Chile, Nobel Văn học năm 1971.
Cảm nhận từ AI: Bài thơ "A Dog Has Died" (Một Con Chó Đã Chết) của Pablo Neruda là một tác phẩm đầy cảm xúc, thể hiện tình yêu thương chân thành và nỗi mất mát sâu sắc đối với một người bạn là chú chó đáng yêu của ông.
Neruda không dùng những lời lẽ hoa mỹ, tụng ca để nói về chú
chó của mình. Tình yêu ông dành cho nó hiện lên một cách chân thật, giản dị như
một mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ông miêu tả con chó với những chi tiết gần
gũi mà ta có thể bắt gặp ở nhiều chú chó khác như: cái đuôi hình quạt (fan-like
tail), đôi mắt chằm chằm (gaze) tạo nên một hình ảnh gần gũi, đáng yêu về chú chó. Sự gắn bó
giữa người và chó được thể hiện qua những hành động quen thuộc: cùng nhau đi
dạo bên bờ biển mùa đong, những trò nghịch ngợm có giới hạn thể hiện niềm hạnh
phúc của loài chó. Cái chết của chú chó được Neruda cảm nhận như một sự mất mát
lớn lao, một người bạn đồng hành đã ra đi mãi mãi. Nỗi buồn không được thể hiện
một cách bi lụy, mà thấm đượm qua những hồi tưởng về những kỷ niệm chung. Ông chấp
nhận cái chết một cách bình thản, chính điều này ) càng làm tăng thêm sự xúc
động.
Bài thơ không chỉ là nỗi lòng cá nhân mà còn gợi lên những
suy ngẫm về sự sống và cái chết, về mối quan hệ giữa con người và loài vật, qua đó thể
hiện một tấm lòng nhân hậu và sự tôn trọng đối với chúng. "A Dog Has Died"
có khả năng chạm đến trái tim người đọc bởi sự giản dị, chân thật và cho thấy
sự kết nối sâu sắc và giá trị tinh thần mà con vật mang lại cho cuộc sống con
người.
* References:
Dịch và chú dẫn bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét