Mộc Nhân
thành héo úa
Con phố này là của tôi
tôi nhớ khi rời đi
nên quay về
Quán cà phê góc phố
khi cô đơn tôi đến
để nhâm nhi vị đắng
Những quyển sách
đứng trên kệ chờ tôi
nên không vội lật trang
Tôi hát cùng loài chim
chúng lắng nghe tôi
và tôi nhái giọng chúng
Tôi mỉm cười với những ngôi sao
chúng ngượng ngùng nhấp nháy
rồi lặn vào mây đêm
Mặt trời, mặt trăng, biển và núi
tất cả giúp tôi viết những bài thơ
về bầu trời, tình yêu và nhân loại
Chúa cũng lắng nghe tôi
qua câu kinh, nhang khói, tĩnh lặng
và lời xưng tội
Mọi thứ đã phục tùng linh hồn tôi
không còn thuộc về nó nữa
như thể sinh ra đã tìm thấy nhau
Chỉ có trái tim em
khiến linh hồn tôi phải phục tùng
Vì em là cỏ cây
là con phố
là vị đắng café
là trang sách
là tiếng chim
là ngôi sao
là đất trời, sông núi
là những bài thơ
là tĩnh lặng
khi tôi xưng tội
dù chúng ta đã tìm thấy nhau.
1 nhận xét:
Tất cả là CHUNG THỦY đáng quý , Đức Thịnh à . Cảm ơn tác giả
Đăng nhận xét