Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: “The Weight of Your Absence”, Pablo Neruda (2)
1.
Anh khát em như mặt đất khát mưa
Như biển khát ánh trăng hấp lực
Vắng em, máu rỉ vết thương bứt rứt
Mỗi giọt vọng vào sâu thẳm trái tim anh.
2.
Em là mặt trời thiêu đốt làn da
Làn gió làm rối ren hơi thở
Sự tĩnh lặng của em, làm anh trăn trở
Cả lúc cách xa, em vẫn thật gần.
3.
Anh đã nếm vị mặn cõi phù vân
Môi khao khát, lưỡi đắng cay, lòng trĩu nặng
Nhưng anh vẫn gọi tên em trong đêm đằng đẵng
Một lời nguyện cầu ném vào trùng khơi.
4.
Hãy để những vì sao băng nếu chúng phải rơi,
Hãy để những con sông quên đi dòng chảy
Nhưng đừng để anh quên đôi tay em thuở ấy
Đôi tay ôm cả vũ trụ, lúc anh chạm vào.
5.
Em không phải là ký ức hôm nao
Em là nhịp đập đất đai khi chân anh lang bạt
Là con sóng không ngừng ca hát
Là ngọn lửa không tắt lịm bao giờ.
--------------
AI: "The weight of your
absence" của Pablo Neruda là một bài thơ rất xúc động và giàu hình ảnh,
thể hiện nỗi nhớ nhung, khao khát sâu sắc khi người yêu vắng mặt. Đây là một
lời ca ngợi đầy đau đớn về tình yêu và nỗi nhớ. Nó biến sự vắng mặt của người
yêu thành một hiện thực hữu hình, nặng nề, và đồng thời khẳng định sự hiện diện
không thể phai mờ của người ấy trong tâm hồn người nói.
Khổ 1: Bài thơ mở đầu bằng những so
sánh mạnh mẽ, đưa nỗi khao khát lên tầm vũ trụ: "I crave you as the earth
craves rain, As the sea yearns for the moon’s pull," (Em/Anh khao khát
anh/em như đất khao khát mưa, Như biển khao khát sức hút của mặt trăng). Những
hình ảnh này lập tức thiết lập sự phụ thuộc tuyệt đối, bản năng. Nỗi nhớ không
chỉ là một cảm xúc mà là một nhu cầu sinh tồn, không thể thiếu, giống như việc
đất cần mưa để sống hay biển cần mặt trăng để giữ nhịp.
Sự vắng mặt
tình nhân trở thành một thực trạng được
thể hiện một cách đau đớn: "Your absence, a wound that bleeds silence,
Each drop echoing the hollow of my heart." (Sự vắng mặt của anh/em, một
vết thương rỉ máu sự im lặng, Mỗi giọt vọng lại khoảng trống trong tim em/anh.)
Đây là một hình ảnh rất đắt giá. Sự vắng mặt tình nhân là một "vết
thương" hữu hình, có thể "chảy máu" – nhưng dòng máu ấy lại là
"sự im lặng". "Mỗi giọt" im lặng đó "vọng lại"
trong "khoảng trống" của trái tim, nhấn mạnh sự trống rỗng, cô đơn
đến tột cùng do thiếu vắng người yêu.
Khổ 2: Tác giả thể hiện một nghịch lý
tuyệt đẹp: "You are the sun that burns my skin, The wind that tangles my
breath. Even in your stillness, you move me, Even in your distance, you are
near." (Anh/Em là mặt trời thiêu đốt làn da em/anh, Là làn gió làm rối
loạn hơi thở em/anh. Ngay cả khi anh/em đứng yên, anh/em vẫn lay động em/anh,
Ngay cả khi anh/em ở xa, anh/em vẫn ở gần.)
Người yêu, dù vắng mặt về thể xác, vẫn
có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đốt cháy da thịt như mặt trời và làm rối loạn hơi
thở như gió. Sự "đứng yên" của người ấy (trong trí nhớ, trong tâm
tưởng) vẫn có thể "lay động" người nói, và khoảng cách địa lý dường
như bị xóa nhòa bởi sự gần gũi của tâm hồn. Đây là minh chứng cho sức mạnh siêu
việt của tình yêu.
Khổ 3: Nỗi đau thiếu vắng được cảm nhận rõ rệt
qua vị giác và trọng lượng: "I have tasted the salt of longing, Felt its
bitter weight on my tongue." (Em/Anh đã nếm vị mặn của nỗi khao khát, Cảm
nhận sức nặng đắng ngắt của nó trên lưỡi.) "Vị mặn của nỗi khao khát"
gợi vị của nước mắt, của sự chờ đợi, và "sức nặng đắng ngắt" cho thấy
nỗi nhớ là một gánh nặng, một sự đè nén không chỉ về tinh thần mà còn cảm nhận
được về thể chất. Dù vậy, người nói vẫn không ngừng hy vọng: "Yet still, I
call your name in the night, / A prayer flung into the void." (Vậy mà,
em/anh vẫn gọi tên anh/em trong đêm, / Một lời cầu nguyện ném vào khoảng
không.) Lời cầu nguyện này là một hành động tuyệt vọng nhưng đầy tình yêu, thể
hiện sự không ngừng nghỉ của nỗi nhớ, sự
mong mỏi và lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Khổ 4: Khẳng
định tình yêu trường tồn: Người
nói tuyên bố rằng sự tồn tại của người yêu quan trọng hơn cả sự biến đổi của vũ
trụ: "Let the stars fall if they must, Let the rivers forget their paths.
But do not let me forget your hands, How they held the universe in their
touch." (Hãy để các vì sao rơi nếu chúng phải thế, Hãy để những dòng sông
quên lối đi. Nhưng đừng để em/anh quên đôi tay anh/em, Cách chúng ôm giữ vũ trụ
trong cái chạm của mình.) Tác giả sẵn sàng chấp nhận sự hỗn loạn của vũ trụ, sự
thay đổi của tự nhiên, miễn là không quên được người yêu. Đặc biệt, hình ảnh
"hands, / How they held the universe in their touch" (đôi tay, cách
chúng ôm giữ vũ trụ trong cái chạm của mình) là một siêu hình tuyệt đẹp, nâng
tầm người yêu lên vị trí trung tâm, là nguồn gốc của mọi ý nghĩa và sự bao la.
Khổ 5: Kết thúc bài thơ là một sự khẳng định
mạnh mẽ, vượt lên trên mọi sự mong manh: "You are not a memory, You are
the pulse of the earth beneath my feet. A song the waves hum endlessly, A flame
that refuses to die." (Anh/Em không phải là một ký ức, Anh/Em là nhịp đập
của trái đất dưới chân em/anh. Một bài hát mà sóng biển ngân nga bất tận, Một
ngọn lửa từ chối lụi tàn.) Đây là lời tuyên bố cuối cùng về sự vĩnh cửu của
tình yêu. Người yêu không chỉ là "ký ức" (một thứ có thể phai mờ) mà
đã hòa nhập vào sự sống, vào bản chất của vũ trụ: là "nhịp đập của trái
đất", là "bài hát của sóng biển", là "ngọn lửa không bao
giờ tàn". Sự hiện diện của người ấy là vĩnh cửu, mạnh mẽ và không thể bị
cái chết hay sự vắng mặt xóa nhòa.
"The Weight Of Your Absence"
là một bài thơ tình đầy ám ảnh và lôi cuốn, khắc họa một nỗi nhớ da diết và một
tình yêu bất diệt. Bằng cách sử dụng phong phú các hình ảnh từ thiên nhiên và
vũ trụ, bài thơ đã biến nỗi đau của sự vắng mặt thành một sức mạnh nội tại,
khẳng định rằng người yêu không chỉ tồn tại trong ký ức mà đã trở thành một
phần không thể tách rời, một nhịp đập sống động trong từng khoảnh khắc của cuộc
đời người nói.
(1). Bản tiếng Anh tại đây
(2). Có một số hoài nghi cho rằng đây không phải là một tác phẩm được công nhận của Pablo Neruda trong các tuyển tập chính thức của ông. Tuy nhiên, nó mang phong cách và cảm hứng khá gần với những bài thơ tình nồng nàn, giàu hình ảnh thiên nhiên và cảm xúc mãnh liệt khá nổi tiếng của ông. Họ cho rằng đây là một sáng tác được viết bởi một người hâm mộ hoặc một nhà thơ khác lấy cảm hứng từ ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét