Mộc Nhân – tặng Ph.
Nơi này tôi yêu em -
Trong dãy hành lang, những
chiều nhiều gió
Hoàng hôn xuyên qua
khung cửa nhỏ
Mỗi ngày đều giống nhau, trôi qua trôi qua
Nơi này tôi yêu em, mở
ra nhiều buổi sa đà
Bên em mà không biết
gì để nói
Và tôi thúc giục tôi -
dăm ba lần mòn mỏi
Cánh chuồn bấp bênh bay
vụt khỏi sân trường
Nơi này tôi yêu em, thời cuộc não nường
Cây thánh giá màu hồng
treo lên chiều Hoà Khánh
Tiếng chuông nhà thờ gọi đêm lanh lảnh
Cơn đói và cuộc người, lời
chẳng thể lập ngôn
Nơi này tôi yêu em, đôi khi đói cả tâm hồn
Bên ly café, nhả khói đời
hoài vọng
Bàn tay trái của em có nốt
ruồi đen bóng
Tôi chỉ nhìn và ve vuốt
lời bâng quơ
Nơi này tôi yêu em, giảng đường - với nhà
thờ
Chúa che giấu trái tim em, để tôi kiếm tìm vô
ích
Tôi yêu em, bỗng hiền từ giữa ngày tinh nghịch
Và gã trai mang ba lô về
lầm lũi với rừng
40 năm – đời xanh rêu, gặp
lại rưng rưng
Bàn tay em không còn nốt
ruồi - ngày tôi thảng thốt
Và đôi mắt xưa, từng làm tôi ủ dột
Giữa cõi vô thường,
chúng ta xin cứ vô thanh
Nơi tôi yêu em, Chúa đã ban phước lành
Trong thẳm sâu, có giấc mơ đêm gõ nhịp
Chắc chúng ta chưa có nhân duyên tiền kiếp
Nhưng những vì sao vẫn nhìn tôi
bằng đôi mắt
của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét