23/6/25

3.555. THƠ CA - by Pablo Neruda

Mộc Nhân dịch (1)
Bản Anh ngữ: Poetry, from “Pablo Neruda, Selected Poems” (2)


   * Đây là một bài thơ tự do, mang tính tự sự, thể hiện sự chiêm nghiệm tác giả về khoảnh khắc Thơ ca (poetry) tìm đến với tâm hồn con người. Đây là một sự khám phá về nguồn gốc của cảm hứng, quá trình sáng tạo, và sự biến đổi nội tâm khi nhà thơ bắt đầu kết nối với một thế giới lớn hơn, siêu việt hơn.

***

THƠ CA


Và lúc đó... 

Thơ ca đến tìm tôi

Tôi không biết,

không biết nó đến từ cõi nào

từ mùa đông hay một dòng sông.

 

Tôi không biết bằng cách nào hay khi nào

đó không phải là giọng nói,

không phải lời, cũng không phải sự im lặng

nhưng từ một con phố, tôi được triệu hồi

từ những nhánh cây đêm

đột nhiên, cũng từ ai đó

giữa đám cháy dữ dội

hoặc đơn độc trở về

nơi đó tôi không có khuôn mặt

và thơ chạm đến tôi.

 

Tôi không biết phải nói gì

tôi chẳng thể nào gọi tên

mắt tôi mù mịt

và có điều gì đó bắt đầu trong tâm hồn tôi

cơn sốt hoặc đôi cánh bị lãng quên

và tôi tự tìm cách

giải mã ngọn lửa đó.

 

Rồi tôi viết dòng đầu tiên mờ nhạt,

mờ nhạt, không rõ ý

hồn nhiên vô nghĩa

không vướng bận tâm trí

từ một người không biết gì

và đột nhiên tôi thấy

bầu trời mở ra

hiển lộ các hành tinh

những chòm sao rung động

bóng tối lổ chổ

đầy những mũi tên, lửa và hoa,

đêm đầy gió, vũ trụ.

 

Và tôi, một thực thể vô cùng nhỏ bé

say sưa với khoảng không đầy sao

giống như, hình ảnh của sự bí ẩn

tôi cảm thấy mình là một phần tinh khiết

của vực thẳm

tôi lăn tròn cùng các vì sao

trái tim tôi tự do trên bầu trời rộng mở.

---------------

(1). Bản Anh ngữ tại nguồn Allpoetry.com

(2). Review:  

1. Bài thơ mở đầu bằng một sự mơ hồ nhưng đầy mạnh mẽ về thời điểm và nguồn gốc của sự khai tâm từ thơ ca: "And it was at that age... Poetry arrived in search of me. I don't know I don't know where it came from, from winter or a river." (Và chính vào cái tuổi đó... Thơ ca đã đến tìm kiếm tôi. Tôi không biết tôi không biết từ đâu nó đến, từ mùa đông hay từ một dòng sông). Sự mơ hồ đó cho thấy đây có thể là một khoảnh khắc của sự trưởng thành, một thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Thơ ca không phải là thứ ông tìm kiếm mà là thứ nó "đã đến tìm kiếm tôi" (arrived in search of me) như một sức mạnh siêu nhiên chủ động, không thể xác định được nguồn gốc, điều này nhấn mạnh tính thần bí, tự nhiên và vô định hình của cảm hứng.

2. Neruda tiếp tục diễn tả sự xuất hiện bí ẩn này, vượt lên mọi giác quan thông thường: "I don't know or when, not voices, not words, nor silence…” (Tôi không biết bằng cách nào hay khi nào, không giọng nói, không lời nói, cũng không im lặng…) Đây là một sự triệu gọi vượt ra ngoài ranh giới của âm thanh hay ngôn ngữ. Nó đến từ những nơi quen thuộc như "street" (con phố), "branches of night" (những cành cây đêm), thậm chí từ "among violent fires" (giữa những ngọn lửa bạo tàn) hay khi "returning alone" (trở về một mình) – cho thấy cảm hứng có thể xuất hiện trong mọi hoàn cảnh, dù là hỗn loạn hay cô độc. Khoảnh khắc "there I was without a face" (ở đó tôi không có khuôn mặt) gợi ý một sự tan biến của bản ngã cá nhân, một sự hòa mình vào điều gì đó lớn lao hơn, trước khi nó "chạm vào tôi" (it touched me).

3. Kể từ khoảnh khắc đó, người nói trải qua một sự biến đổi sâu sắc: "I did not know what to say, my mouth had no way with names my eyes were blind, and something started in my soul, fever or forgotten wings, and I made my own way, deciphering that fire." (Tôi không biết nói gì, miệng tôi không biết gọi tên mọi thứ mắt tôi mù lòa, và một điều gì đó bắt đầu trong tâm hồn tôi, cơn sốt hay đôi cánh bị lãng quên, và tôi đã tự tạo con đường của mình, giải mã ngọn lửa đó).  Ban đầu, ông hoàn toàn choáng váng, mất khả năng diễn đạt bằng lời, mất khả năng nhìn nhận thế giới theo cách thông thường. Điều này cho thấy một sự tái sinh, một khởi đầu mới về nhận thức, một tiềm năng bị lãng quên nay được đánh thức để bắt đầu "giải mã ngọn lửa đó" (deciphering that fire) – quá trình sáng tạo, hiểu thấu và biến cảm hứng thành ngôn ngữ thơ ca.

4. Quá trình "giải mã" dẫn đến sự ra đời của những vần thơ đầu tiên và một tầm nhìn vũ trụ. Những câu thơ đầu tiên còn "mờ nhạt," "không nội dung," thậm chí là "vô nghĩa" theo cách thông thường. Nhưng chính trong sự "vô nghĩa" đó lại ẩn chứa "trí tuệ thuần khiết” – một sự thông thái đến từ trực giác, từ sự hồn nhiên, vượt lên trên tri thức thông thường. Và rồi, tầm nhìn của ông được mở rộng đến vô cùng với bầu trời rộng mở và các hành tinh hiển lộ, những chòm sao rung động, bóng tối bị xuyên thủng, đầy rẫy những mũi tên, lửa và hoa, màn đêm uốn lượn, vũ trụ.) Đây là một sự bùng nổ của thị giác siêu thực của vũ trụ - mọi thứ trở nên sống động, đầy năng lượng và huyền bí, tạo nên một bức tranh hỗn độn nhưng rực rỡ, nơi mọi sự đối lập (lửa và hoa) cùng tồn tại. Toàn bộ "vũ trụ" hiện ra trong một tầm nhìn đầy choáng ngợp.

5. Đoạn kết bài thơ là đỉnh cao của sự hòa nhập giữa cái tôi cá nhân và sự bao la của vũ trụ qua các mô tả của tác giả: một sinh linh/ thực thể/ bé nhỏ, say sưa với khoảng không đầy sao, bí ẩn,  cảm thấy mình là một phần thuần khiết của vực thẳm, trái tim vỡ òa tự do trên bầu trời rộng mở). Đó là khoảnh khắc cao trào là khi ông cảm thấy mình là một phần trong sự kết nối và đồng nhất hoàn toàn với vũ trụ. 

And It Was At That Age" là một bài thơ tự sự mang tính biểu tượng sâu sắc về hành trình của một nhà thơ được "gọi" bởi thơ ca. Neruda đã khắc họa một cách tài tình sự mơ hồ của cảm hứng, quá trình giải mã nó, và sự bùng nổ của nhận thức khi con người kết nối với cái tôi sáng tạo và vũ trụ. Bài thơ là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh biến đổi của nghệ thuật, cách nó có thể khai mở tâm hồn và đưa con người đến với một tầm nhìn siêu việt về sự tồn tại.



 

Không có nhận xét nào: