Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác Anh ngữ: "Sonnet LXIX: 100 Love Sonnets" by Pablo
Neruda
Bản Pháp ngữ: "LXIX: Cien sonetos de amor"
Việt ngữ: "Bài số 69: 100 bài sonnets tình yêu" (2)
Có lẽ hư vô là cõi không có em
Không có em đi qua trưa hè gay gắt
Không có em bước ngang đoá hoa xanh trầm mặc
Qua con đường lát đá phủ sương bay.
Không có em cầm ánh sáng trên tay
Ánh vàng, có lẽ không ai nhìn thấy
Có lẽ không ai biết cây đâm chồi mẫy
Những khởi đầu cho màu đỏ thắm nụ hồng.
Nhìn quanh, không có em: em hư không
Hốt nhiên, anh biết rõ mình và cuộc sống
Cơn gió cho hoa, lúa mì cho gió lộng
Từ đó, anh tồn tại vì em
Từ đó, em sống, anh sống, chúng ta hiện hữu
Và bằng tình yêu anh và em sẽ sống, chúng ta mãi bên nhau.
-----------
(1). Nguồn Anh ngữ:allpoetry.com
(2). Review: Bài thơ này khám phá khái niệm về sự tồn tại thông qua mối quan hệ của người nói với người yêu (trrong bài là một cá nhân ẩn danh). Bài thơ bắt đầu với giả định rằng "không tồn tại" tức là tồn tại mà không có sự hiện diện của “người ấy”. Sau đó, người nói mô tả những phẩm chất cụ thể của người mình yêu, so sánh chúng với một bông hoa xanh cắt qua ánh sáng giữa trưa và một ngọn đuốc chiếu sáng bóng tối. Họ gợi ý rằng sự hiện diện của người này đã truyền cảm hứng và biến đổi sự tồn tại của chính người nói. Bài thơ lên đến đỉnh điểm với ý tưởng rằng thông qua tình yêu, cả hai cá nhân sẽ tiếp tục tồn tại và trải nghiệm chung của họ sẽ mang lại cho họ sự tồn tại thực sự. Đây là một tuyên ngôn tình yêu tuyệt đối, nơi sự sống và ý nghĩa cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người mình yêu.
Khổ 1: Bài thơ mở đầu bằng một định
nghĩa về "hư vô" (nothingness): "Maybe nothingness
is to be without your presence, without you moving, slicing the noon like a
blue flower, without you walking later through the fog and the cobbles," (Có lẽ hư vô là không có em, không có em di chuyển, ngang qua buổi trưa, đóa hoa xanh, không có em bước
đi qua sương mù và con đường lát đá).
"Hư vô" ở đây không phải là
một khái niệm trừu tượng mà là một trạng thái cụ thể: sự thiếu vắng người yêu.
Neruda biến sự hiện diện của người yêu thành một hành động sống động và đầy màu
sắc, hình ảnh quen thuộc, gần gũi. Điều này nhấn mạnh rằng, nếu thiếu những
điều đó thì cuộc sống sẽ mất đi mọi ý nghĩa, trở thành một khoảng trống.
Khổ 2: Tiếp theo, bài thơ ca ngợi một
ánh sáng đặc biệt mà người yêu mang theo: "without the light you carry in
your hand, golden, which maybe others will not see, which maybe no one knew was
growing like the red beginnings of a rose." (không có ánh sáng em mang
trong tay, vàng óng, mà có lẽ người khác sẽ không thấy, mà có lẽ không ai biết
đang lớn lên như những nụ hồng).
Ánh sáng này không phải là ánh sáng vật
lý thông thường. Nó là một ánh sáng "golden" (ánh vàng), quý giá và
rực rỡ, nhưng lại rất riêng tư, có thể "others will not see" (người
khác sẽ không thấy). Điều này gợi ý rằng đó là ánh sáng của vẻ đẹp nội tâm, của
tinh thần, hoặc một phẩm chất đặc biệt mà chỉ người nói mới nhận ra và trân
trọng. Hình ảnh "growing like the red beginnings of a rose" (lớn lên
như những nụ hồng chớm nở) diễn tả sự tinh khôi, vẻ đẹp đang hé lộ, và sự phát
triển tiềm tàng của vẻ đẹp ấy.
Khổ 3: Đoạn thơ chuyển sang khẳng
định mạnh mẽ về mối liên hệ giữa sự hiện diện của người yêu và sự sống của
người nói: "In short, without your presence: without your coming suddenly,
incitingly, to know my life, gust of a rosebush, wheat of wind:" (Tóm lại,
không có sự hiện diện của em: không có sự xuất hiện của em bất ngờ, quyến rũ,
để hiểu cuộc đời tôi, cơn gió từ bụi hồng, lúa mì của gió). "Without your
presence" (không có sự hiện diện của em) là lời tóm tắt cho tất cả những
gì đã nói. Sự xuất hiện của người yêu là điều "suddenly, incitingly"
(bất ngờ, quyến rũ), làm bừng tỉnh và "know my life" (hiểu cuộc đời
tôi). Những hình ảnh ẩn dụ "gust of a rosebush, wheat of wind" (cơn
gió từ bụi hồng, lúa mì của gió) rất độc đáo và trừu tượng, gợi lên sự rung
động, sự thay đổi tinh tế nhưng mạnh mẽ mà người yêu mang đến cho cuộc sống.
Khổ 4: Và đây là tuyên bố cuối cùng,
một lời thề nguyền tuyệt đối: "Since then I am because you are, since then
you are, I am, we are, and through love I will be, you will be, we will
be." (kể từ đó tôi tồn tại vì em tồn tại, kể từ đó em tồn tại, tôi tồn
tại, chúng ta tồn tại, và qua tình yêu tôi sẽ tồn tại, em sẽ tồn tại, chúng ta
sẽ tồn tại). Đây là đỉnh cao của sự phụ thuộc và hòa quyện. "I am because
you are" (tôi tồn tại vì em tồn tại) là sự đồng nhất hóa bản ngã hoàn
toàn. Mọi sự tồn tại, cả trong hiện tại và tương lai, đều được định nghĩa, được
duy trì và được khẳng định thông qua tình yêu này. Các động từ "am"
(là/tồn tại) và "will be" (sẽ là/sẽ tồn tại) được lặp đi lặp lại một
cách nhịp nhàng, tạo nên một sự chắc chắn, một niềm tin vững chắc vào sức mạnh
vĩnh cửu của tình yêu.
* Bài Sonnet LXIX này của Pablo Neruda
là một bản tuyên ngôn tình yêu tuyệt đối, nơi người yêu không chỉ là một phần
mà là toàn bộ ý nghĩa của sự tồn tại. Neruda đã khéo léo biến sự vắng mặt thành
nỗi sợ hãi tột cùng và sự hiện diện của người yêu thành nguồn sống, ánh sáng,
và lý do để tồn tại. Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ, giàu cảm xúc và hình ảnh đầy chất
thơ, bài sonnet này khẳng định một tình yêu vượt lên mọi giới hạn, là nền tảng
cho sự "là" (sự sống, tồn tại) của cả hai người.
So với các tác phẩm khác của Neruda, bài thơ
này chia sẻ các chủ đề đặc trưng về tình yêu, thiên nhiên và việc tìm kiếm ý
nghĩa. Tuy nhiên, tác giả có cách tiếp cận súc tích và triết lý, tránh những
hình ảnh phức tạp và ẩn dụ như trong một số bài thơ khác. Bài thơ cũng phản ánh
ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực Pháp, đặc biệt là trong việc khám phá tiềm thức
và sự tương tác giữa thực tế và giấc mơ.
* Reference: michaelwholland
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét