Mộc Nhân
Mẹ đã yên nghỉ trong phần đất -
nghĩa trang của làng
nơi mùa lũ ngập nóc mồ
và mùa hè nứt mạch vữa.
Những ngôi mộ xếp thẳng tắp
nấm này không cao hay thấp hơn nấm kia
tất cả đều nhỏ bé, giản dị, gần như giống nhau
như những thửa ruộng hoa màu bao quanh.
Đôi khi, trong mơ, tôi thấy
mẹ đi bộ
qua một con đường giữa những bờ đất
hoặc về làng, thăm lại ngôi nhà
hoặc dự lễ thánh, ngày sóc - vọng.
Mẹ gặp tôi và nhắc chuyện tưới cây
những luống đất, chậu hoa
héo hon dưới nắng hè
ủ rũ khi hoàng hôn
không gượng dậy nổi lúc bình minh
trong những lời răn đời thường của mẹ
tôi nghĩ về một thiên thần hạ giới.
Và tôi nghĩ
Mẹ đi thăm các ngôi nhà của đàn con
trong những đêm tháng Sáu
và gặp những người quen ở dọc con đường làng
chào nhau rồi chia tay ở ngã ba.
Và bình minh của tôi
là những bước chân tản bộ
qua những cổng nhà, quầy hàng và bờ dậu
tự do trên những suy nghĩ
như những chùm bông gòn lăn theo gió sớm.
Chắc đêm qua
Mẹ không ngủ trong đất ướt
vì lúc này là mùa gặt của chúng con
những đống rạ phơi dưới ánh trăng
những nong ớt đỏ sậm trong đêm khuya
trong vườn nhà
mùa lạc chưa kịp thu hoạch
có nụ cười của mẹ lướt qua đêm
với chúng tôi - mãi mãi
như năm xưa
mẹ con đổ mồ hôi cho
những
vụ mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét