Nguyễn Ngọc Hậu (Bá Tước Nguyễn)
Có người bảo
tôi, anh hãy bán đi:
Cây đàn
thơ hiện anh đang có
Cây đàn
thơ được mọi người trả giá
Rất cao…
Bán đi; anh giữ
lại làm gì ?
Bán cây
đàn thơ anh sẽ có
Hơn cả đời
anh tích góp từ thơ…
Với tôi mọi thứ
tôi có thể cho đi
Cả trái tim
tôi, tôi có quyền dâng hiến
Riêng cây đàn thơ tôi không bao giờ trao tặng
Hay
bán nó đi !
Cây đàn
thơ tôi giữ lại cho mình
Để cả đời
tôi, tôi lang thang ca hát
Cho những người cùng khổ
Cho những
kẻ sa cơ
Cho những
người đang yêu
Cho điều
tuyệt vọng
Và cho cả em
yêu
Người cho
tôi dạt dào cảm xúc.
Cây đàn
thơ tôi giữ lại riêng mình
Chẳng bao
giờ tôi bán
Xin đừng ra giá !
Vì đó là hạnh phúc đời tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét