23/01/2015

567. PHÚT NGẪU TÁC VỀ CUỘC ĐỜI

              Trần Lê                                                      
                      Kính tặng người thầy đã dạy cho tôi bài học sống.
     Cuộc đời đâu phải trang cô tích. Để những giấc mơ lãng đãng phiêu du, để giấc ngủ im lìm miền viên miễn, nhẹ tênh một tiếng thở dài. Thế mới hiểu vì sao đến nhà giàu cũng khóc !!!
     Cuộc đời không phải trang cổ tích. Cổ tích cũng không phải cuộc đời. Đằng sau cuộc đời là nước mắt, đằng sau cổ tích là nụ cười.
      Thế mới biết vì sao Thằng Bờm đổi được cục xôi thì cười tít mắt. Cái giá của quạt mo chỉ đổi được cục xôi là thực, còn ba bò chín trâu, ao sâu cá mè , một bè gỗ lim chỉ là ảo ảnh giữa đời thường. Ảo ảnh đẹp như trang cổ tích .
      Thế mới hiểu được vì sao con người cứ triền miên ngụp lặn , cứ mãi miết kiếm tìm  những điều không thực, cứ chạy theo những sắc không hư ảo vô thường. Rồi hối tiếc vì cuộc đời quá ngắn …

     Ai dám vỗ ngực tự mãn cho rằng mình đã tìm ra chân giá trị của cuộc sống ? Chắc không ! Vì con người vốn hay lẫn lộn giữa  cái có và cái không, giữa cái không và cái có. Những điều hiển nhiên lại cho là phi lý, những giá trị đích thực, bền vững lại lãng quên, những tầm thường lại tưởng rằng quí giá, những vu vơ lại trân trọng giữ gìn; hạnh phúc tưởng nắm được trong tay lại vô tình vụt mất…Thế mới biết, phía sau hạnh phúc là những nỗi niềm riêng; phía sau tiếng  cười trinh nguyên là mật đắng .. Có quay cuồng trong mớ hỗn độn của lớp trầm tích thời gian mới cảm nhận được nỗi đau của loài trai tìm ngọc.
        Hãy học cách tiếp nhận cuộc sống từ những điều rất thực. Thực như những gì đang hiện hữu quanh ta : một gương mặt thân quen, một nụ cười khả ái, một mầm cây vươn cao giữa sỏi đá cỗi cằn , một tiếng gà trưa thanh bình, một tiếng rao nhọc nhằn giữa đêm dài hun hút…Tất cả đều rất thực tại ta cứ mãi vô tình. Mà ta càng vô tình với cuộc sống thì cuộc sống lại càng vô tình với ta . Chân lý cuộc đời muôn ngàn đời nay vẫn thế !
         Cuộc sống không phải là những chiếc xe rác “đầy ắp những mệt mỏi, những bực dọc, nóng giận và chán chường..”( 1). Có yêu cuộc đời mới nhận ra cuộc đời rất đẹp, có giành cho tâm hồn mình một khoảng lặng mới bình tâm suy nghĩ về tình đời, mới nhận ra được mình đang sống hay đang tồn tại ? Có cách  thích ứng nào tốt hơn với cuộc sống này, khi ta biết chấp nhận thực tế và tin vào chính bản thân mình như ta đã từng tin vào tấm lòng của những người sống quanh ta ?
    Khép lại dòng ngẫu tác, xin mượn lời ai đó để ngẫm suy về ý niệm cuộc sống: Cuộc sống giống như một trang sách. Hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gấp sách lại (2).
            --------------------------------------------------
    * Trần Lê: (Trần Lê Quỳnh Giao) - nhà giáo, Trường THCS Mỹ Hòa, Đại Lộc.
    *1,2:  Lời một Blogger (st)

Không có nhận xét nào: