Bá Tước Nguyễn
1. TÓC MẸ
Trăng chiều
Gió thổi
Cuốn tóc mẹ bay.
Nơi lá đỗ trầm tư
trên vách đá.
Nửa cuộc đời đi qua,
nhìn gương soi,
tóc mình đã bạc :
chẳng làm được việc gì.
Bao hoài bão,bao cuồng
si:
Cuốn theo dòng đời tấp
nập.
Nàng thơ bé bỏng diệu
kì;
ở tuổi đôi mươi tràn đầy
sức sống
thỉnh thoảng lại về
đêm đêm trong giấc ngủ,
gửi bao mộng mị,
sáng ra nghe tiếng bìm
bịp kêu,
ngước nhìn mặt trời
mùa xuân vẫn đẹp
nghe dưới chân mình
bóng đỗ.
3. CÓ BAO GIỜ EM NGHĨ ?
Có bao giờ em nghĩ
Khi chúng mình không
còn yêu nhau ?
Thì thượng đế ơi xin trừng
phạt
Chính con là kẻ tội đồ
Có bao giờ em nghĩ
Khi chúng mình xa nhau
?
Tháng năm xa anh trở
thành thi sĩ
Ca ngợi tình yêu đôi ta
Có bao giờ em nghĩ
Khi chúng mình chết đi
?
Tên chúng ta sẽ là tượng
đá
Cho bao thế hệ tôn thờ
Có bao giờ em nghĩ
Anh vẫn mãi yêu em ?
Dù xa nhau, dù tuổi già
Dù đôi chân mòn mỏi
Có bao giờ em nghĩ
Khi chúng mình chết đi
?
Trên thế gian không còn
nữa
Lụi tàn đi những đoá hồng.
-----------------------------------------
* Bá Tước Nguyễn: tên thật Nguyễn Ngọc Hậu
GV Ngữ văn Trường
THCS Lê Quí Đôn, Đại Lộc, QN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét