23/01/2015

568. NGẪU KHÚC TỰ LÒNG

                   Trần Lê
                                  Kính tặng các thầy cô giáo sắp về hưu          

           Chỉ còn ít mùa khai giảng nữa đi qua, một vài thầy cô giáo của trường tôi sẽ rời bục giảng trở về. Lần trở về đúng nghĩa mùa thu của đời người.
          Vẫn biết thế , sao vẫn thấy chạnh lòng. Mãi miết quay tròn trong vòng quay của kiếp tằm ăn lá, chợt giật mình bừng thức nhận ra sự biến đổi liên tục của cuộc đời. Có lẽ đó là sự lay thức của tâm hồn khi con người đã từng trải nghiệm. Phải ! Đã từng trải nghiệm qua bao biến động, bao thăng trầm của ngoại cảnh, của tình đời.

          Một chút gì đó thoảng qua khi nghĩ về những ngày sắp tới. Cảm giác như một một khúc tình buồn, mà cung phím lại luôn buông bật để lòng người nhuộm nỗi quan san.
          Cứ một ngày đi qua là một dịp cho tôi luôn nhắc nhở lòng mình về những niệm khúc quý giá của tình đời, tình thầy trò, của đồng nghiệp, của những người mà tôi yêu thương, gắn bó trong suốt những tháng năm làm nghề dạy học – cái nghề với tên gọi bình dị “ kẻ đưa đò ”; cao sang hơn một tí gọi là “ kĩ sư tâm hồn”. Vâng, các thầy cô giáo ấy rất xứng đáng được gọi tên như thế !
     Các thầy cô giáo ấy đã nhân đôi giá trị của một cuộc sống bình thường khi thực hiện những việc làm tưởng chừng đơn giản, không lớn nhưng mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều người, cho bao thế hệ học trò đã đi qua đời họ . Có lẽ, họ nghĩ rằng : đã là một cuộc đời thì ai cũng đều phải sống và sống như thế nào thì cũng phải sống cho đúng nghĩa của con người :
                             Nếu là con chim, là chiếc lá
                            Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
                           Lẽ nào vay mà không có trả
                          Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
           Họ đã dạy cho bao thế hệ học trò cách sống yêu thương, hoà hợp, sống chân thành, vị tha ..Và họ cũng đã và đang giữ nguyên quan niệm sống như thế cho đến lúc rời khỏi mái trường.
         Một ngày nào đó không xa, tôi cũng sẽ trở về!
          Khép lại khúc tự lòng, tôi xin mượn lời  nhân vật Pa- ven- cooc- sa- ghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Ni-kolai Alekseyevich Ostrovsky để bày tỏ sự ngưỡng mộ của thế hẹ sau đối với những người đi trước :” Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời..
                                                                  Tháng 01 năm 2015.

                              *  Đọc lại tác phẩm của Trần Lê tại đây

Không có nhận xét nào: