Nguyễn Hải Triều
Lối nhỏ đi về phía tôi lất
phất mưa thu
Trống hoắc đường chiều nghiêng
nghiêng hoài niệm
Vạt núi đứng liêu xiêu trời
se săm tháng tám
Hàng cây liêu xiêu
Ai níu tay cong ngọn gió giao
mùa?…
Ngã rẽ vòng tròn trong kính
hạt mưa
Bến cũ mông mênh sông
thuyền lạnh cóng
Sương lấm cồn lau cỏ dại
Nhớ ngày em đi bỏ ngõ
Để tôi xưa xăm xám ngắt rêu
tường.
Đồi thu vàng lá cỏ nhặt ngày
sương
Em kết vòng non tơ ban mai
Hát khúc ru tình giọt đắng
Từ cánh đồng bậc thang nhớ mùa
hoa vằng trắng
Cài lên tóc em. Ngọn đồi quê
hửng nắng lưng chừng…
Đợi người về mây đậu phủ đầu
truông
Gói ghém hạt thu mơ đời
phiêu bạt
Đà sắp đông chưa em?
Những con đường nhớ quên xao
xác
Tiếng gà trưa. Em phấn son
cho màu gió xênh xang
Xòe tay khẽ chạm thời gian
Tròn trịa ký ức thu đầy
Mưa ngâu tròng trành mờ gương
tố nữ
Em xa lắc em bặt tăm nẻo
gió
Tôi còn một chiều lấm láp
mưa thu!
Thu 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét