01/01/2015

539. TRANG VIẾT ĐẦU NĂM 2015

             Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
                           Dành cho những người đặc biệt

          Hôm nay là ngày đầu năm 2015, mình muốn dành những trang viết đầu tiên cho những người thân yêu. Mà những người thân yêu thì rất nhiều: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Mình đã nhận lời chúc năm mời từ mọi người và cũng đã gởi gắm tin yêu đến họ.
          Bây giờ mình muốn dành những dòng này cho những con người đặc biệt: 1 người đặc biệt trong nghề nghiệp của mình; 1 người đặc biệt trong nhóm bạn bè và 1 người bạn đặc biệt chỉ với riêng mình thôi.
        
              1. Nụ cười của em Phan Trọng Hiếu:
          Chuyện xảy ra hơn 1 năm rồi mà mỗi khi  nhắc lại ai cũng bàng hoàng. Sáng 30/11/2013 em Phan Trọng Hiếu học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi - Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc  đi chăn bò tại ngọn đồi thuộc khu 5, thị trấn Ái Nghĩa và em đã chạm vào vật phát nổ. Vụ nổ đã khiến em Hiếu bị thương nặng mất cả hai tay và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Hai bàn tay em đã mất hoàn toàn thân, chân thì bị gãy. Số phận thật quá khắc nghiệt với đứa trẻ còn ngây thơ.

Em Hiếu một năm trước

          Những tưởng em đã là phế nhân. Nhưng thật bất ngờ khi mình đã thấy em ấy trong phòng học – đang giờ làm bài thi, với sự tập trung cho những con chữ “nắn nót” – khuôn mặt sáng và nụ cười tươi.
          Mình không cần mô tả em ấy đã viết chữ bằng cách nào bởi mọi người có thể nhìn vào tấm hình bên dưới và hình dung tất cả sự nỗ lực để hòa nhập công đồng của em nhỏ này.
Em Hiếu với nụ cười và đôi mắt sáng hôm nay

          Mình viết những dòng này để tặng em Hiếu, chúc em sức khỏe để đi hết những bất hạnh của mình bằng nghị lực và niềm tin của  một con người.
          "All the world is full of suffering but It is also full of overcoming" (Cả thế giới ngập tràn thống khổ nhưng nó cũng ngập tràn chiến thắng).

2               2. Sự bình thản của bạn Hồ Chương.


          Bạn K81 có nhiều người hay lắm nhưng mình khoái Hồ Chương nhất vì vẻ bụi băm, từng trải, thông thái và hóm hỉnh- pha trò và bịa chuyện có duyên, nghe như thật ! Học cùng khối nhưng tuổi nhiều hơn nên bao giờ cũng là đàn anh – dù xưng hô “tao mi” sát mặt. Thậm chí hồi mới nhóm họp, có bạn còn nhầm Hồ Chương là “thầy Chương” – và thầy Chương vẫn tròn vai diễn cho đến khi không còn nhịn cười được mới ra nguyên hình là bạn Chương.
          Chơi với bạn bè nhiệt tình, vô tư.  Trong kí ức bạn K81: hồi còn đi học Chương  thường rủ bạn về nhà chơi và tìm cái gì đó để chiêu đãi. Không có gì đãi đằng bạn bè thì Chương lấy cả đậu phụng giống ra làm bánh tráng kẹo đậu phụng đãi bạn. Bạn có một bữa kẹo đậu phụng no bụng còn Hồ Chương thì "no đòn" !
          Chương nói năng "khó chống đỡ”. Một lần đi chơi gặp cô bạn gái hỏi: “Anh Chương… răng lâu quá không ghé em chơi?”. Hồ Chương cà tửng “Có chơi được không mà rủ zô?”. Hi, hết đỡ luôn. Phần ai nấy đi !
          Ngày đầu năm, Chương đến quán café sớm, sắp bàn, giữ chỗ, gọi bạn đến uống café rồi dẫn về nhà  đãi món mì Quảng cá lóc đầu năm để lấy hên…
          Hồ Chương là thế. 
          Vậy mà bẵng đi một dạo bỗng nghe nói: bệnh nặng, thật  bàng hoàng. Hồ Chương đi Huế khám – bình thản nghe kết luận K của bác sĩ. Bình thản lên bàn mổ với nụ cười tươi. Sau khi xuất viện, bình thản lái xe về và bình thản nói về "cái con K" của mình, cũng pha trò ra phết. Anh em đến thăm thấy Chương đang bình thản dạo chơi trong sân nhà thờ sau khi thắp nhang cho ông bà ông vải.
          Mong rằng Tết này và nhiều Tết sau nữa bọn bạn chúng mình còn được ăn món mì Quảng lấy hên tại nhà Hồ Chương và cười rũ khi nhắc đến câu “Có chơi được không mà rủ zô?” – nghe nói câu này về sau có nhiều bạn áp dụng mà lại gặt hái thành công mới lạ chứ - vì một lẽ đơn giản: em ấy nói "dạ có". Hi, khỏe ru.

Hồ Chương và bạn K81 trong sân nhà thờ tộc Hồ - photo Mộc Nhân

          Trong những ngày nghỉ này, nếu ai đó trong chúng ta chưa đến thăm (hay hỏi thăm) Hồ Chương, xin bạn hãy dành chút thì giờ để gọi cho bạn mình vì bạn ấy chỉ cần vậy thôi.
          Đừng để bạn mình buồn khi nghĩ rằng: “There is a scarcity of friendship, but not of friends” (Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm).

3           3. Một người bạn thân của mình. 
                  Bạn đã tặng mình bài hát “Pretty Boy” với lời nhắn:

Mình xin cảm ơn và rất trân trọng bạn vì rằng: 
“The roses of love glad the garden of life.”
Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc
cùng những điều tốt đẹp đã sẻ chia.

                                                                       MN - LĐT, ngày đầu năm 2015.

1 nhận xét:

Phu truong quoc nói...

Có lẽ thế MN-LĐT ...Nghị lực là cái mà người ta thường hay thiếu. Cái hóm hỉnh, cái tếu của Hồ Chương cũng như anh em gốc rạ tụi mình. Nhìn ảnh Quang Thành, Đức Giáo, Hồ Chương, Thạch....kỉ niệm một thời ....!

Phú cầu nguyện mọi sự bình yên đến với Hồ Chương cùng các bạn! hẹn gặp nhau trong tương lai gần!