Nguyễn Viết Lịnh
Loay hoay mẹ tìm đá cân con
Trên đôi vai gầy sớm hôm tấp bập
Đá cân con hay con cân đá
chênh vênh
Gánh vội một thời - oằn lưng hối hả
Tiếng thét tắc rì- vạch lối ngã nghiêng
Khản giọng mục đồng
roi tre rớt
tan đàn...
Trên đôi vai gầy sớm hôm tấp bập
Đá cân con hay con cân đá
chênh vênh
Gánh vội một thời - oằn lưng hối hả
Tiếng thét tắc rì- vạch lối ngã nghiêng
Khản giọng mục đồng
roi tre rớt
tan đàn...
Rồi ngày kia!
Lớn lên con thành hòn sỏi
lăn từ suối khe tìm về biến cả
mòn cả đời con- bóng mẹ xa rồi...
Để thấy
Cuộc đời nổi trôi - roi tre bay vù
Con tìm về gió đông- bão táp mưa sa.
Con tìm ngọn gió hạ- nắng gắt, khô hanh
cạn kiệt lối đi về.
Con tìm mùa thu- tàn tạ gió heo may
Thì thôi,
cứ tìm về mùa xuân- dù bông hoa đã cũ.
Nhớ mẹ !
con tìm về quê nội
Gót son- nhòe nhoẹt bùn lầy
Cơn
mưa chiều hây hẩy gió đưa mây
Tiếng
chim vịt- bụi tre già na ná
Dáng mẹ ngàn thu... cân con bằng đá
cuộc đời.
Dáng mẹ ngàn thu... cân con bằng đá
cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét