Nguyễn Vĩnh
1. MƯA XUÂN
nghiêng nghiêng
là hạt mưa
xuân
lay bay
lất phất
rơi buồn tóc
ai
em về qua lối
mòn phai
hương xoan
còn đọng sớm mai thưở nào
em đi non réo
biển gào
nhớ nhau muối
xát
gai cào lòng
nhau
mắt ai bén
ngót dao cau
mưa Xuân năm
cũ,còn đau bây giờ
2. MẮT XUÂN
trước sân
hoa cải hé vàng
trời cao vạt
nắng
vắt ngang
lưng đồi
ai cười thắm
đỏ vành môi
mắt Xuân lúng
liếng
say tôi
tròng trành
3. HOA VÔNG
VANG
Tháng tư
những cây
vông vang nhóm lửa trời
từ cõi Hư vô
về đậu
về bay
trên thềm
nghiêng biển nắng
Ngày thầm
lặng
những bàn tay
khẳng khiu
ở đó, níu một
thời
con gái
dậy thì
mùa Xuân qua
cho đọt non nứt mụt
nỗi nhớ nhung
trùng khơi.
4. HƯƠNG XOAN
một mùa Xoan
nữa trổ bông
rơi rơi cánh
mỏng nồng nồng hương bay
hương làm
trời đất phải say
thẫn thờ ai
cũng như say mất rồi
nữa đời em
gặp lại tôi
mùa Xoan năm
cũ bồi hồi hoa Xoan
muốn hôn kẻo
nữa hương tàn
ghé môi
hương đã
vội vàng bay
đi.
* Nguyễn Vĩnh:
Đại Hồng, Đại Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét