Mộc Nhân
Chiều nay em trở về vườn cũ
anh theo vết xe tiễn suốt chặng đường dài
gió vuốt lạnh anh muốn làm khăn choàng ấm
cách xa nhau em chẳng thể tựa vai.
Đường cát bụi mắt em ngấn ướt
hay khi xe băng qua những cung đường
cột số bơ vơ vẫy chào em mỗi bước
là bóng anh say khước cả hoàng hôn
Đường đèo đường rừng hay dốc dài im bóng
có dấu chân em thành những vết mòn
anh nhớ ngày xưa lọ lem thành thánh nữ
mà cõi người sao nhem nhuốc những vệt son
Thị trấn buồn em về ngày trẻ lại
đời hoang liêu bỗng hóa ban mai
anh giữ cuộc tình trong bàn tay sấp ngửa
xin em ngày này
thêm ngày nữa
ngày sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét