Bài thơ "The Exorcism" (Bùa chú, Phép thuật) của Heinrich Heine tuy viết theo phong cách lãng mạn nhưng khá lạ bởi nhân vật trữ tình trong bài là một tu sĩ. Anh ta dẫu đã vào tu viện nhưng lại đau đáu nỗi buồn khổ về cái chết của người yêu. Anh ấy thay vì cầu nguyện cho nàng về an nghỉ nơi nước Chúa, lại nghiên cứu bùa phép để mong âm hồn cô hồn giúp nàng sống dậy dù chỉ một lần, để nhìn nhau...
BÙA CHÚ
Thầy tu trẻ dòng Phanxicô ngồi trong tu viện
thanh lặng và cô đơn;
Ông đọc một cuốn sách phép
Chỉ nói về bùa chú.
Và khi chuông đêm vang lên
Một ma lực khó cưỡng phủ vây ông
Những linh hồn địa phủ với đôi môi nhợt nhạt
Ông vực chúng dậy trước mặt:
“Này chư đẳng hồn! Nào, hãy đưa ta ra nấm mồ
Thi hài cô chủ yêu quý của ta
Trong đêm nay, hãy hồi sinh cô ấy
Hãy khơi dậy niềm vui đã lụi tàn”
Lời phù phép kinh sợ
Ông ta thở và điều ước được thực hiện;
Người đẹp đáng thương chết trong nấm mồ vải trắng
Hiện ra dưới mắt ông mê hoặc.
Vẻ ngoài của cô ấy thật thảm thê; bộ ngực lạnh băng
Những tiếng thở dài đau buồn của cô ấy khôn dứt
Người chết ngồi xuống cạnh tu sĩ
Trong im lặng họ nhìn nhau.
(*). Text Available: Here or Other
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét