Mộc Nhân
Cảm hứng từ bài thơ "My Shoes" by Charles Simic
Hai đôi giày đặt gần nhau
Một đôi nhỏ nhắn, đôi sau to đùng
Giày của anh, trông lẫy lừng
Giày tôi nhỏ nhắn tưởng chừng trẻ con
Giày anh trèo núi lội non
Giày tôi sạch sẽ, gót son chưa rời
Hai đôi giày, hai mảnh đời
Khi tôi vui, anh lại chơi vơi buồn
Tôi nghe nhạc, anh nghe chuông
Khi tôi đùa giỡn, anh luôn lắng lòng
Cõi đời đôi lúc long đong
Tôi ham chữ nghĩa, anh dòng đời trôi
Dẫu khác nhau, chẳng đơn côi
Và tình yêu vẫn từ hồi mẹ cha
Anh và tôi đã hai nhà
Nhưng đôi giày ấy
gọi ta song hành
Mỗi đôi giày một công danh
Nhưng hai đôi
đã trở thành
một đôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét