Mộc Nhân
qua vài ngã ba
góc đường
bối rối
xe cộ nhì nhằng
ráng vàng hấp hối
thị trấn chiều
lạc trong những cuồng âm.
em dở chợ dở quê
ta nửa tỉnh nửa hâm
bỗng gặp nhau
nhớ chuyện xưa
mắc cỡ
nhìn mắt nhau
thì ra mình còn nợ
những ngược xuôi ngày ấy chưa xa.
loay hoay gần hết một đời
vẫn ngẫm ngợi mình – ta
chút tình xưa hóa ra ấm mãi
chiếc lá rơi bên đường hớt hải
lăn theo gió còn nghe vọng âm
thị trấn chiều
đồi núi xa xăm
ta ngồi bên em
nhấm đời
ly rượu cạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét