Mộc Nhân
Loài người đã quên ta
Những linh hồn ngủ mê sẽ thức dậy
Những con mắt mù phải học lại cách nhìn
Những xảo ngôn phải thành lời sám hối.
Vì sự cứu chuộc đến từ nỗi đau
Nên ta dùng roi để trừng phạt
Dùng nước mắt trần gian để tự hối cải
Và mang đến thời đại ngày tận thế
Nhưng khi ta vắng bóng
Bình minh không rọi lên thánh đường
Buổi chiều không tiếng chuông ngân
Trong cơn hấp hối, loài người vẫn kêu lên:
“Xin Chúa cứu rỗi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét