Mộc Nhân
Trong thành phố có bức tượng tróc sơn
nơi suốt đêm bọn nghiện tụ bạ
những cô gái điếm sửa xiêm y cười hỉ hả
và gã ăn mày than thở ngày vô duyên
Tấm băng rôn chìa tay ra đón gió
những cánh tay rách vẫy đong đưa
vài cột mốc bám bụi nằm nghiêng ở ven lộ
muốn thoát khỏi kiếp đứng đường
Có cánh dơi bay lạc qua khu vườn
thở một hơi dài trong tiếng kêu lạc lõng
những thanh âm thiết tha rất mỏng
bóng đen bật ra tiếng rít dài
Bà mẹ chìa tập vé số với đứa bé trên vai
và nhận lấy cái nhìn khinh khỉnh
trăng nhạt nhòa đồng lõa đời phỉnh nịnh
soi vào thiên đường đăm chiêu
Mùa thu như máy điều hòa ru giấc thiu thiu
cô gái đẹp mờ đi dưới mây lưu lạc
mùa đông đến dường như rất khác
cuốc rượu nồng ta chờ một vì sao
Đêm mắc nghẹn giữa những tiếng rao
ta bịt đôi tai chắn tiếng loa từ cột điện
hôm nay người ta trưng bày mồm miệng
ngày mai
lịch sử sẽ viết lại
những niềm đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét