Lê Đức Thịnh
Dù bạn chỉ nghe
trong lơ mơ, vô thức, không biểu cảm... nhưng các trạng thái ấy vẫn gợi xúc cảm
ở mọi người - bởi có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi chơi "nhạc yêu cầu"
cho bạn. Cứ theo thể phách mà suy thì có khi bạn không còn kịp nghe nhìn bất cứ
thứ gì trên cõi đời.
Hy vọng không phải như vậy.
Hoặc mong điều ấy còn xa thêm chặng nào hay chặng ấy.
Chúc bạn và tất
cả bạn bè chúng ta sức khỏe, an lạc.
***
Một bài
thơ viết cho bạn bè:
NGẪU TÁC GIANG HỒ
VẶT
Lê Đức Thịnh
Buổi gặp mặt tại Nam Giang - tháng 7/ 2023 |
Năm nay mày có về Thạnh Mỹ
trưa nắng hè dựng vách đá vôi
cánh chim rừng len qua khe núi
mệt nhoài theo gió thốc sườn đồi
Nhớ những khi tao về lần trước
nguệch ngoạc cung đường đậm dấu sơn khê
bến không đò ngang chiều tắt nắng
rót ly bia ngắm bọt sủi câu thề
Cùng dăm thằng cà tàng chiến hữu
ngồi đăm chiêu uống rượu quầy bar
gọi bún mắm trong nhà hàng đặc sản
khuynh loát chuyện đời rất đỗi hi ha
Sông Bung khô dòng vẫn bình yên chảy
qua Bến Giằng nước đục giấc mơ
óc tim mày tao thuộc lòng pass-word
gõ vào là ra: rượu - gái - chuyện bá dơ
Lúc chồn chân đêm vùng cao ngậm ngãi
tà-vạc men rừng bên góc nhà gươl
mười năm sau chưa phai mùi thịt thủm
dù tóc tình nhân ta đã quên hương
Những ngọn đuốc giữa thâm u rừng thẳm
soi thằng bạn thân rơi xuống vực sâu
lan vẫn nở trên cành khô rừng biên giới
đuờng đãi vàng tưởng đã quên lâu
Xứ núi này bỗng dưng thành tri kỷ
đêm Khe Điêng đệm đàn tình khúc Phạm Duy
ta hát em nghe điệu blues lỗi nhịp
cho nỗi cô đơn ngọ nguậy thuận tùy
Ngày trống rỗng gặm nỗi buồn thung lũng
tự dưng nhớ em trú ngụ bản xa
cả hai trái tim không cần mật khẩu
chạm nhau một lần, xin đừng cố gỡ ra
Năm nay có rủ nhau về Thạnh Mỹ
chạm lại ngày cà rịch cà tang
hát lại những buồn vui vung vãi
kể chuyện giang hồ
và nhìn đôi mắt đa mang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét