Mộc Nhân
Dòng trôi vẫn vậy sông còn đó
bờ xói bãi mòn tan giấc mơ
đò ngang em còn chờ qua chuyến
bến dốc về xa chốn mịt mờ
tháng mười qua trong dòng nước cuộn
dập dồn lũ xoáy rạn chân đê
xao xác gió mùa tung cánh lá
trắng đồng xa cò rũ rượi về
tuổi rơi theo góc duềnh đất lở
mắt ướt trông hàng tre xác xơ
bóng em gầy ngã chiều mộng mị
níu cánh chim về núi vật vờ
tiếng giun dế rì rầm hư ảo
nghe heo may nhớ những con đường
rượu trùng phùng kết thành mật đắng
âm kinh buồn lịm cả thập phương
ngày phong phanh gió lùa mái cọ
đĩa gừng cay lấm cả muộn phiền
phách đảo trong hoàng hôn khói sẫm
nợ chuyến đò bến vắng an nhiên
lay ngày mưa giấc còn thiêm thiếp
ngát phù sa ngai ngái hơi quen
lóa sầu đông bay từng nụ trắng
chuông chùa xua nhập nhoạng ánh đèn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét