Qua bản tiếng Anh của Brother Anthony và Eun-Gwi Chung (1)
1. BÀI HÁT LÚC BÌNH MINH
Trong khe hở giữa ánh sáng mùa xuân
và bóng tối lan rộng
một linh hồn nửa chết nửa sống phản chiếu mờ nhạt.
Tôi mím chặt môi.
Mùa xuân là mùa xuân.
Hơi thở là hơi thở.
Linh hồn là linh hồn.
Tôi mím chặt môi.
Nó lan rộng đến đâu?
Nó thấm sâu đến đâu?
Tôi phải đợi.
Khi khe hở khép lại, tôi sẽ phải hé môi.
Khi lưỡi tan chảy, tôi sẽ phải hé môi.
Không bao giờ nữa.
Bây giờ không bao giờ nữa.
2. CÁI GỌI LÀ TRÁI TIM
Tôi xem xét một từ đã xóa.
Một phần của một đường thẳng mờ nhạt còn
sót lại.
Nơi mà ㄱ hoặc ㄴ uốn cong,
những khoảng trống vốn đã trống rỗng ngay cả
trước khi chúng bị xóa.
Bước vào những nơi như vậy tôi thấy mình
muốn khom vai, cong eo, khụy gối, mắt cá
chân khép chặt lại với nhau,
trong khi trái tim đang yếu dần vẫn không
làm bất cứ thứ gì khác trở nên yếu dần
một lưỡi dao ít bị xóa hơn đang quất vào
môi tôi.
Tìm kiếm một nơi tối tăm hơn, lưỡi tôi co
rúm lại.
3. MARK ROTHKO VÀ TÔI— CÁI CHẾT VÀO THÁNG HAI
(2)
Không có gì để tuyên bố trước,
không có mối
quan hệ nào giữa Mark Rothko và tôi.
Ông sinh ngày 25 tháng 9 năm 1903, mất ngày 25 tháng 2 năm 1970.
Tôi sinh ngày 27 tháng 11 năm 1970 và vẫn còn sống.
Chỉ là
đôi khi tôi nghĩ về khoảng thời gian chín tháng ngăn cách giữa ngày sinh của
tôi và ngày mất của ông.
Chỉ vài ngày sau sáng sớm hôm đó khi ông cắt cả hai cổ tay trong bếp sát với phòng làm việc của anh ấy, bố mẹ tôi đã hợp nhất thân xác lại.
Và ngay sau đó một hạt bụi của sự sống hẳn đã trú ngụ bên trong tử cung ấm áp.
Trong khi ở nghĩa trang New York vào cuối mùa đông, cơ thể anh ấy hẳn vẫn chưa thối rữa.
Đó không phải là điều gì tuyệt vời, mà là điều gì đó cô đơn.
Tôi hẳn đã trú ngụ như một hạt bụi mà trái tim vẫn chưa bắt đầu đập
không biết gì về ngôn ngữ
không biết gì về ánh sáng
không biết gì về nước mắt
bên trong tử cung màu hồng.
Giữa cái chết và sự sống, một khoảng cách giống như tháng Hai
bền bỉ, kiên trì và cuối cùng là chữa lành,
Trong lòng đất tan chảy một nửa, thậm chí còn lạnh hơn,
bàn tay ông ấy hẳn vẫn chưa thối rữa.
4. MARK ROTHKO VÀ TÔI - 2
Nếu bạn chia tách linh hồn của một người và để lộ bên trong,
nó sẽ như thế này:
Mùi máu đang tỏa ra. Bên trong
lớp sơn lan tỏa vĩnh cửu được phủ lên bằng miếng bọt biển thay vì cọ, màu đỏ lặng
lẽ, mùi máu của một linh hồn.
Nó dừng lại như thế này. Ký ức, linh cảm,
la bàn và sự thật rằng tôi là tôi.
Một thứ gì đó đang thấm vào,
một thứ gì đó đang lan tỏa,
giống như những con sóng hữu hình vào mao mạch của tôi, máu của bạn.
Giữa bóng tối và ánh sáng.
Một đêm sâu thẳm dưới biển không bị bất kỳ âm thanh hay tia sáng nào chạm tới,
một buổi tối kéo dài bên cạnh một tinh vân
đã nổ tung cách đây một nghìn năm.
Có thứ gì đó thấm vào bên trên,
có thứ gì đó lan tỏa lên trên,
có thứ gì đó đang vươn lên,
ngậm trong miệng màn đêm đẫm
máu
Như một chú chim vừa bay qua một đám mây
phát ra những tia sét
Vào mao mạch của tôi, máu của tâm hồn bạn.
5. VŨ ĐIỆU XE LĂN
Giờ đây, nước mắt đã trở thành thói quen.
Nhưng nó không nuốt chửng tôi.
Những cơn ác mộng cũng đã trở thành thói quen.
Ngay cả đêm mất ngủ thiêu đốt mọi mạch máu trong cơ thể tôi cũng
không thể nuốt chửng tôi hoàn toàn.
Nhìn này. Tôi đang khiêu vũ. Trên một chiếc xe lăn rực lửa,
tôi đang rung chuyển đôi vai. Ồ, dữ dội.
Tôi không có phép thuật, không có phương pháp bí mật.
Chỉ là không có gì có thể phá hủy hoàn toàn tôi.
Không địa ngục, không lời nguyền và ngôi mộ, hay mưa đá băng giá bẩn thỉu,
hay những viên mưa đá như lưỡi dao có thể nghiền
nát phần cuối cùng của tôi.
Nhìn này, tôi đang hát.
Ồ, xe lăn, phun ra
những ngọn lửa dữ dội, vũ điệu xe lăn.
-----------------
Chú thích:
(1). Text available Here
(2). Mark Rothko (1903 – 1970) là một họa sĩ người Mỹ gốc Latvia (thuộc Nga). Ông không đích thân theo bất kỳ trường phái nào nhưng tên tuổi gắn liền với phong trào biểu hiện trừu tượng (Abstract expressionism) của nghệ thuật hiện đại Mỹ. Ông tự tử bằng cách uống thuốc quá liều và cắt tay mình. (nguồn)
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét