Mộc Nhân – Một lần qua Cầu Đất, xã Xuân Trường, Tp Đà Lạt
Sáng nay Cầu Đất lạnh hơn
Những cánh quạt bỗng dỗi hờn quay nhanh
Từ trong một cõi lạnh tanh
Màn sương vẫn cứ quẩn quanh núi đồi
Tua-bin làm rối tóc tôi
Trái tim bất chợt bồi hồi không yên
Cánh quạt xua nỗi ưu phiền
Càng xua - càng gió ở miền vô ngôn
Tôi đi tìm một nụ hôn
Đường trên sườn núi chỉ còn sương giăng
Đồi mây tôi chẳng cần săn
Có cơn gió chướng lăn tăn xua ngày
Xin cho cánh quạt ngừng quay
Để em hiển lộ giữa ngày bao dung
Xin đừng lập dị lùng bùng
Để cơn gió nhẹ
bão bùng quanh tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét